- Quên đi.
- Quên à? Xin giải thích rõ hơn. Doanh nghiệp thoi thóp, người làm mất việc, việc liên kết đào tạo lại không được kiểm soát dẫn tới 2.000 cử nhân, thạc sĩ không được công nhận. Chưa kể những chuyện như thực phẩm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường... Sao dễ quên vậy!
- Chuyện không được phép quên còn quên được nữa là.
- ???
- Ụ nổi trị giá 11,5 triệu USD còn quên được, 21.000 tỉ đồng quên nộp ngân sách. Ông có quên được mấy con số đó không? Không à? Thế mà người ta quên được. Giờ không học cách quên như thế, sao sống nổi. Sắp tới, chuyện quên này phải xây dựng thành cả công nghệ quên.
- Trời, quên mà cũng trở thành công nghệ?
- Văn mẫu còn trở thành công nghệ được mà, chuyện nhỏ.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì. Bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt thế, không quên, sống sao nổi. Ông ở nước nào đến đây rồi hỏi đểu thế. Ông hỏi đểu thì tôi trả lời đểu thôi... chứ nhức nhối thế sao quên được. Đừng có tin cái kết quả thăm dò chỉ số hạnh phúc ấy. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT do chúng tôi tổ chức xấp xỉ 100% mà chúng tôi còn không tin được nữa là. Ý tôi là nên quên cái chỉ số hạnh phúc xếp hạng ấy đi, đừng nhắc nó rồi con người ta tưởng bở. Sống thực tế cho tôi nhờ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận