08/06/2017 10:06 GMT+7

Quân trường này, chẳng muốn rời xa...

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Ba tháng quân trường trôi qua nhanh chóng, 100 nữ chiến sĩ học tập, rèn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7 (TP.HCM) kết thúc khóa huấn luyện tân binh.

*** Error ***
Các chiến sĩ nữ cùng nhau tăng gia sản xuất sau giờ học tập, huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7 - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Phút chia tay bịn rịn, kẻ Nam người Bắc để về các đơn vị mới tiếp tục học tập, rèn luyện, các chiến sĩ trẻ quyến luyến, rưng rưng vì chẳng biết ngày nào sẽ gặp lại.

Thanh Trúc (23 tuổi, quê Bến Tre) tâm sự: “Ngày mới vô, nhớ nhà nên đứa nào cũng đếm từng ngày. Rồi ba tháng trôi vèo qua, giờ lại chẳng muốn xa nhau”.

Các cô gái nhớ mới ngày 16-2, họ mang balô trên vai, khoác bộ quân phục xanh với nhiều lo lắng, bỡ ngỡ khi bắt đầu cuộc sống quân ngũ. Đồng đội đến từ khắp mọi miền đất nước, cá tính khác nhau nên những ngày đầu ai cũng dè dặt, ngại ngùng. Nhưng sau một tuần đã quen mặt, thuộc tên và dần thân thiết, gắn bó với nhau.

Một nữ chiến sĩ kể: “Môi trường quân đội giúp tụi mình sống với nhau chân thành nhất, không ganh đua, bon chen như bên ngoài”. Trong quân ngũ lúc vui buồn, khi khó khăn, cần giúp đỡ thì đồng đội luôn bên cạnh.

Những lần ôm nhau khóc thút thít vì nhớ nhà, những buổi sáng cùng nhau dậy sớm xếp nội vụ, những buổi tối nằm bên nhau trò chuyện, chọc nhau cười vang hay lúc lấm lem bùn đất trên thao trường, lo cho nhau từng viên thuốc... giờ chỉ còn là kỷ niệm với các cô gái.

Thiếu tá Triệu Quang Khoa, đại đội trưởng đại đội bộ binh 1 (huấn luyện nữ chiến sĩ mới), Trường Quân sự Quân khu 7, nói các bạn vào đây đều yêu thương, giúp đỡ nhau như chị em trong nhà, có những bạn trở thành tri kỷ.

Trong số đó phải kể đến tình bạn của hai cô gái Dương Kiều (quê Bình Thuận) và Thanh Huyền (quê Lâm Đồng). Kiều thua Huyền một tuổi, nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Còn Huyền lớn hơn nhưng khá nhí nhảnh, hồn nhiên. Ở chung phòng với nhau, hai cô gái lúc nào cũng í ới chị em không rời.

Tối trước ngày tuyên thệ chiến sĩ mới, các bạn làm bữa tiệc trái cây, bánh kẹo chia tay nhau, ghi lại địa chỉ, số điện thoại rồi dặn dò nhau đủ điều. “Tất cả đã giao hẹn: Ngày tuyên thệ chiến sĩ mới, chia tay nhau không được khóc. Đứa nào khóc sẽ làm... cún” - Ánh Ngọc (quê An Giang) cho biết.

Thế nhưng có chiến sĩ đã khóc sụt sùi từ một, hai đêm trước. Và chẳng mấy ai giữ được lời hứa, mắt ai cứ rưng rưng, đỏ hoe. Cứ chiến sĩ nào được đơn vị đón trước, đồng đội lại dắt díu đưa nhau ra tận cửa xe. Chiến sĩ chào nhau bằng những cái ôm thật chặt, những lời chúc cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngồi trên xe, nhiều nữ chiến sĩ ráng cười chống chế: “Tui có khóc đâu. Mấy người đừng có mà lây lan virút K (khóc) cho tui đó!”. Nhiều chiến sĩ không xuống sân tiễn bạn vì sợ “mít ướt”. Cũng có nhiều chiến sĩ rời đi lúc đồng đội đang ăn cơm, chỉ dám ghi lại lời chào.

Đôi bạn thân Kiều - Huyền đến lúc phải chia tay nhau. Xách balô, chiếu gối ra xe cho bạn, Huyền dặn Kiều cố gắng học tập, rèn luyện, nếu có dịp chắc chắn sẽ gặp nhau và kỷ niệm những ngày quân ngũ sẽ mãi mãi mang theo.

Chiếc xe đón chiến sĩ đã lăn bánh, những cánh tay vẫn vẫy chào. Thiếu tá Triệu Quang Khoa cố pha trò đùa với các bạn: “Mong từng ngày để về, nay được về rồi thì phải cười lên chứ. Sao cứ khóc hoài vậy!”.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên