Thứ 2, ngày 21 tháng 6 năm 2021

Quan trọng là cái thần thái

25/03/2018 17:19 GMT+7

TTO - Trong lớp, Mỵ không phải hot girl nên Mỵ cũng chẳng ưa gì trò chụp hình tự sướng chu môi chu mỏ.

Quan trọng là cái thần thái - Ảnh 1.

Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Những cái môi chu nhỏ xíu bằng mấy cái bánh snack hành tròn vo mà thằng Hậu hay nhai rộp rộp trong lúc thò tay lướt smartphone nhoay nhoáy đánh liên quân, có gì hấp dẫn đâu chứ?

Hậu nói hấp dẫn hay không hấp dẫn không quan trọng, quan trọng vẫn là cái thần thái!

Trong lớp, mười đứa con gái hết chín đứa biết tô son trét phấn. Còn một đứa không tô son đích thị là Mỵ.

Hôm họp phụ huynh, Mỵ làm mẹ nó được dịp nức mũi khi được cô giáo khen:

- Trong lớp mình chỉ có em Mỵ là không tô son khi đi học, còn lại đều bị hạ một bậc hạnh kiểm vì làm trái nội quy của nhà trường.

Mỵ là đứa duy nhất không cắp cặp đến nhà cô học thêm. Nên Mỵ cũng phải biết thân biết phận, không dám làm điều gì quấy để cô đè ra bắt lỗi, tội mẹ mình.

Vậy mà Mỵ cũng đâu được yên. Sau cái hôm tất cả đám con gái bị hạ hạnh kiểm, tụi nó lôi Mỵ ra chụp một tấm hình tự sướng, bắt Mỵ phải chu môi, thậm chí khi Mỵ không chịu làm, nhỏ lớp trưởng còn giơ tay bóp mỏ Mỵ.

Tấm ảnh xấu lạ nhanh chóng được "up" lên trang mạng Facebook của lớp, với cái chú thích rất ức chế: "Đứa con gái duy nhất hệ mặt trời không biết quánh son". Tấm hình lan đi với tốc độ tia chớp, trăm lượt bình luận tới tấp cập bến.

- Không biết quánh son đâu quan trọng, quan trọng là cái thần thái!

- Mỏ như mỏ nhái cũng không quan trọng, quan trọng là cái thần thái!

-...

Mỵ cứng, Mỵ nhất định không khóc. Nhưng khi thằng Hậu lại mở vài trang mạng tào lao chuyên bới móc những thứ nhảm nhí từ các fanpage xấu xí để câu like cho Mỵ xem tấm hình nằm chình ình trên đó, Mỵ òa lên xối xả như mưa. Thằng Hậu chậc lưỡi, vỗ vai Mỵ:

- Thôi, khóc gì, quan trọng là cái thần thái! Tui thích!

Mẹ Hậu nghe Mỵ khóc lớn, lật đật chạy qua, nạt Hậu:

- Hậu, mày nói với chị mày kiểu gì mà chị khóc vậy hả?

Thằng Hậu tỉnh rụi:

- Kiểu gì không quan trọng, quan trọng là thần thái đó mẹ!

*

Mẹ Hậu là cô ruột của Mỵ, cô Út. Từ khi ba mất, cô Út luôn dang tay đỡ đần mẹ con Mỵ từng chút một. Út nói Mỵ mà có chuyện gì thì Út cũng không sống nổi.

Út tất tả chạy thẳng đến nhà cô giáo với cái iPad lưu toàn bộ những đường link bêu rếu cháu gái cưng của mình, trong khi mẹ Mỵ chỉ biết ôm Mỵ khóc rưng rức tủi thân. Út khác mẹ, cứ ào ào như thác lũ. Không biết Út nói gì mà khiến cô phải tổ chức họp phụ huynh ngay đầu tuần sau đó.

Những đường link nhanh chóng được gỡ sạch sẽ. Út quyết liệt làm mọi cách để gỡ nó ra. Nhưng ký ức của con người có phần nghiệt ngã khi nó lưu dấu rất kỹ những vết nhơ, ngay cả những vết nhơ không phải do mình tạo nên.

Hơn ai hết, Út biết rõ điều đó. Những ký ức đau đớn vặn xoắn tâm trí như những sợi thừng bện chặt vào trí não, không phải giũ cái là bứt ra được.

Như khi chồng Út cuốn gói đi thẳng, mang theo xe hơi và cô nhân tình nóng bỏng, Út ôm Mỵ khóc mấy đêm liền, thằng Hậu thì cứ đánh liên quân thâu đêm suốt sáng, có hôm nó xanh lè suýt xỉu vì bỏ ăn. Ở tòa, nó còn vỗ gương mặt mẹ trấn an:

- Vui lên đi mẹ, gì thì gì, quan trọng là cái thần thái!

Nhưng khổ cái, nó hất câu đó thẳng qua chỗ đôi nhân tình ngồi xà nẹo trong góc phòng xử.

- Thằng mất dạy! Ai cho mày ăn nói kiểu đó hả?

Hậu im như tượng. Mỵ thì cứ líu ríu nắm cánh tay Út, sợ Út ngã quỵ giữa tòa. Nhìn Út rũ như tàu chuối khô, Mỵ thắt lòng nghe như nỗi đau của Út đang xoắn lấy chính mình. Nó chưa đủ lớn để cảm nhận sự rạn vỡ của Út, nhưng đủ đau để biết cảm giác thiếu thốn trong cuộc đời người phụ nữ phải lủi thủi một mình nuôi con.

Giờ, Út không khác gì mẹ Mỵ, thằng Hậu không khác gì Mỵ. Có điều Mỵ hơn thằng Hậu một bậc vì nó còn cảm nhận được nỗi buồn trong mắt mẹ, Hậu thì không thể chạm vào để xoa dịu nỗi buồn trong mắt Út được.

Út líu quíu nhưng không khóc được. Khi cô thấy ba Hậu xỉa ngón trỏ vào mặt thằng con chửi bới, thì bốn ngón còn lại đều chĩa ngược về phía anh ta rồi. Út chỉ muốn đòi lại ba cho con mình thôi mà, đó cũng là lỗi của Út sao? Nhưng Út thấy mình lỗi rõ ràng khi để Hậu dần trở thành đứa trẻ bị tổn thương tâm lý do người lớn gây ra.

Mỵ cùng Út đưa Hậu vào viện chữa trị tâm lý. Út không còn ào ào thác lũ, run rẩy ngoài phòng đợi. Mỵ giữ rịt tay Út trong tay mình, muốn truyền cho Út sức sống của đứa con gái vừa mới lớn.

Mỵ muốn chung tay bứt sợi dây thừng bện chặt tâm trí Út, như Út đã từng quyết tâm giội sạch mọi thứ u ám bủa vây mẹ con Mỵ trước đây. Phụ nữ, sau tất cả vẫn cần lắm một chỗ dựa.

Liệu trình điều trị cho Hậu còn lâu dài. Hôm nay, Hậu bỗng liếc mắt qua cái đầu bù xù như tổ quạ của mẹ, nhắc:

- Mẹ à, đi gội đầu trang điểm đi! Quan trọng vẫn là cái thần thái!

Út nghe giọng con trai mình rơi ơ hờ trong cơn gió hiếm hoi mỏng nhẹ vừa liếm ngang mặt mình vào một buổi trưa nắng táp rát da.

Lần đầu tiên Mỵ thấy Út không khó chịu với câu cửa miệng của Hậu. Lần đầu tiên Út thấy mình được an ủi bởi điều mà trước đây mình cực kỳ dị ứng.

Truyện ngắn: Không ra nước mắt Truyện ngắn: Không ra nước mắt

TTX - Trên chuyến bay từ Bangkok sang Bangalore, Diệp ngồi cạnh một doanh nhân Hàn Quốc. Anh Hàn Quốc đã sang làm ăn ở Bangalore được mấy năm rồi.

TRẦN HUYỀN TRANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận