- Ông hỏi làm tôi nhớ câu chuyện cười ngày xưa. Vợ quan được tả hữu hỏi quan tuổi con gì! Bà đáp: tuổi tí. Sinh nhật quan, tả hữu tặng con chuột bằng vàng. Quan nghe chuyện, chép miệng: sao không nói tuổi con gì to hơn! Vậy nay báo ông biết tui tuổi con khủng long!
- Chà, vậy xin mời “khủng long” một... xô trà đá. Chưa thấy chuyện tặng quà to như khủng long, chứ tặng nguyên một con tê giác thì mới nghe đây. Người ta mừng tân gia nhau một con tê giác thật đàng hoàng!
- Quà tặng mang theo tấm lòng, chắc tấm lòng đó phải to như con tê giác. Có điều với những ai yêu quý thiên nhiên và các loài động vật hoang dã thì món quà đó thiệt lạc hậu, xấu xí quá chừng. Có thể có giá bạc tỉ, thể hiện sự sang trọng, song ở góc nhìn những người bảo vệ môi trường, món quà đó chỉ biểu hiện sự hợm hĩnh của kẻ lắm tiền.
- Thiên hạ còn mừng tân gia, vui lên chức, hiếu hỉ nhau bằng ngà voi, da hổ, áo lông thú... Những món quà đáng giá nhiều “năm lương” của chúng mình. Người tặng thể hiện tấm lòng thành. Người nhận hãnh diện thể hiện đẳng cấp, vị thế. Chỉ có thiên nhiên oằn mình đớn đau và nhiều năm sau lớp con cháu buồn rầu, bàng hoàng với “món quà” để lại: một thiên nhiên nghèo nàn, xác xơ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận