Phóng to |
| Một góc Nhà Thiếu nhi Tiền Giang được cho thuê để dạy và thi lấy bằng lái xe máy - Ảnh: M.Thuận |
Theo thống kê của Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tiền Giang, hiện TP Mỹ Tho có gần 35.000 trẻ dưới 14 tuổi. Nhu cầu vui chơi của các em rất lớn, nhưng đi tìm một chỗ chơi đúng nghĩa gần như không có.
“Sân chơi” của người lớn chiếm 2/3 diện tích nhà thiếu nhi
|
"Thiếu chỗ chơi nên tôi mới cho các con chơi ở đây. Không chỉ ồn ào, lộn xộn, ở đây còn có nhiều cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn đứng quảng cáo, tiếp thị sản phẩm; thanh niên trai gái cặp kè đùa giỡn như chốn không người, không phù hợp cho trẻ em gì cả" |
Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp ở thành phố Cao Lãnh rộng tới 1,9ha, nhưng khu vực dành cho trẻ em rất khiêm tốn với các trò chơi như: rồng cao tốc, tàu bay, nhà banh, thú nhún, nhà hơi. “Hoành tráng” nhất trong khu này là ba sân bóng đá mini cỏ nhân tạo và ba quán cà phê dành cho... người lớn.
Hơn 22.000 trẻ em dưới 14 tuổi tại TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) phải chia nhau chơi ở một số điểm bé xíu do tư nhân mở. Mang tiếng là Nhà Thiếu nhi tỉnh Bến Tre, nhưng tại đây sân chơi cho trẻ em chỉ khoảng 100m2 với vài trò chơi đã xuống cấp nặng. Chị Trần Hoàng Yến ở P.2, TP Bến Tre kể: “Tôi và một số người đã thử đưa con qua TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cách đây hơn 10km với hi vọng có chỗ cho con chơi, nhưng ở đó chỉ khá hơn ở Bến Tre một chút chứ chẳng có gì hấp dẫn bọn trẻ, nên đi một lần rồi thôi”.
Không chỉ thiếu sân chơi, nhiều điểm vui chơi cho trẻ em ở Bến Tre còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Ngay cạnh sân Nhà Thiếu nhi tỉnh Bến Tre là một công trình xây dựng đang thi công, nên khi bọn trẻ chơi bên dưới thì phía trên hai chiếc cần cẩu quơ qua quơ lại trông rất nguy hiểm.
Anh Trần Hồng Lĩnh ở đường Đồng Khởi, TP Bến Tre vừa chờ con gái chơi vừa nhìn chiếc cần cẩu tỏ vẻ lo lắng: “Vì con thích chơi quá nên tôi phải đưa cháu ra đây. Cả thành phố này chỉ có ba khu vui chơi nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Con chơi mà mình run chứ có vui vẻ gì đâu”. Cho con chơi hết các trò chơi trong khu này chưa đến 30 phút, anh Lĩnh tốn khá nhiều tiền nhưng theo anh, các trò chơi ở đây không giúp trẻ con vận động, sáng tạo vì toàn là trò chơi cơ giới.
Thiếu tiền đầu tư?
|
Giá vé quá cao với trẻ em nghèo Giá vé ở các khu vui chơi dành cho trẻ em ở một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long rẻ nhất là 2.000 đồng/lượt chơi chừng 5 phút. Thông thường từ 5.000-10.000 đồng/vé. Nhiều phụ huynh ở vùng ven thành phố hoặc gia đình gặp khó khăn về kinh tế cho rằng họ không có điều kiện để con tiếp cận các khu vui chơi này vì chỉ cần cho con chơi 3-4 trò đã mất vài chục ngàn đồng, bằng nửa ngày công lao động vất vả của họ. |
Anh Đặng Văn Chiến, phó bí thư Thành đoàn Mỹ Tho (Tiền Giang), xác nhận sân chơi cho trẻ em ở thành phố này đang thiếu trầm trọng. Thành phố nhiều lần đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em, nhưng do khó khăn về vốn nên đến nay vẫn chưa có. Còn ông Nguyễn Thành Chương, phó giám đốc Nhà thiếu nhi Bến Tre, cho rằng khuôn viên nhà thiếu nhi vốn đã nhỏ mà lại xây dựng nhà làm việc, sân khấu gần hết đất nên muốn xây dựng khu vui chơi cho trẻ cũng khó.
Bà Nguyễn Thị Bé Tư, phó giám đốc Nhà Thiếu nhi Đồng Tháp, cho biết nhà thiếu nhi chỉ được duyệt biên chế có bốn người và được cấp kinh phí hoạt động 50 triệu đồng/năm. Với chừng ấy con người và số tiền ngân sách ít ỏi đó, nếu không giao khoán cho tư nhân khai thác một phần mặt bằng trong khuôn viên nhà thiếu nhi thì không có tiền để đầu tư, nâng cấp các trò chơi. Mặt khác, hình thức giao khoán này cũng là một cách tạo nguồn thu để nhà thiếu nhi duy trì hoạt động.
Với cách lý giải như thế thì đất đai của các nhà thiếu nhi bị “xẻ thịt” làm chỗ chơi cho người lớn là đương nhiên, không phải cá biệt nữa. Như vậy bài toán chỗ chơi cho trẻ em đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang chờ lời giải từ những người lớn có trách nhiệm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận