Trận chung kết World Cup 2006, con trai ngốc xít hăng máu hét hò cổ vũ cho Ý. Con gái bực bội: "Đừng có mơ nhá! Ý của đằng ấy mà thắng được Pháp yêu dấu của tớ thì tớ tình nguyện làm osin tình yêu cho ấy liền". "Chắc chưa?" - con trai hí hửng. "Trăm phần trăm luôn!" - con gái cứng đầu. Thế rồi Zidane mở tỉ số cho Pháp. Materazzi gỡ hòa cho đội bóng của đất nước hình chiếc ủng. Sau hai hiệp phụ, bóng đá Ý lên ngôi. Tại Việt Nam, một tình - yêu - ngây - thơ - khờ - khạo cũng chào đời.
Hết hồi hộp vì quả bóng trên sân cỏ, con trai và con gái lại thót tim vì quả bóng trong nhau. Trái bóng tình yêu tròn xoay, cứ lăn liên miên bất tận. Những cung bậc cảm xúc cũng lần lượt lướt qua đời. Tình yêu đầu ngọt ngào như một đường bóng đẹp. Và ghi được bàn thắng xuất sắc chính là khi làm cho một - nửa - của - nhau cười.
Lắm lúc cũng có những chuyện dở khóc dở cười.
Lần đó con gái mếu máo: "Sao hôm qua bảo có việc bận mà lại đi với nhỏ T.?". Con trai hiền lành: "Tại đi giúp nó mua quà tặng sinh nhật cho thằng S. Nó thích thằng đó mà”. Con gái bán tín bán nghi: "Thiệt hông?". "Chớ sao. Quả bóng của mình không lăn vào chân người khác được đâu".
Còn nhớ hoài bận con trai hờn dỗi: "Dạo này nghe tin đồn đằng ấy kết lão P. khóa trên". Con gái dùng dằng: "Bậy hà! Chẳng bao giờ có chuyện cầu thủ đội mình xiêu lòng vì được người ta ký hợp đồng cao giá hơn đâu". Và vang vang những chuỗi cười dài...
Có lần, con gái tặng con trai những dòng thơ với nét chữ run run:
Em đá quả bóng tình yêuLăn về phía nào vô tậnAnh - thủ môn đứng nhìn, vò đầu, bứt tócEm cười: "Cho đáng tội cái mặt khó thương...".
Con trai ngẩn ngơ cả ngày dài. Có khi nào quả bóng lăn về một phía mà cả hai đều không biết tìm lại. Cái viễn cảnh sao đáng sợ vậy nè! Con trai nghĩ nhiều, nhưng rồi lại rất mau quên...
Ngày tháng cứ trôi đi. Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua kể từ khi tình yêu của con trai và con gái bắt đầu. Con trai, con gái vẫn yêu nhau và còn nguyên niềm đam mê bóng đá. Có điều con gái không còn mê Pháp nữa mà chuyển niềm hâm mộ sang Tây Ban Nha (Đúng là con gái, sáng nắng chiều mưa, thay đổi cứ như chong chóng). Một mùa World Cup nữa lại đến.
Dân hâm mộ môn thể thao vua đều hướng sự chú ý đến Nam Phi. Thời điểm này cũng là mùa thi của con trai và con gái. Thế nên khi giảng đường đại học vừa tan, con trai vừa tí tởn bước ra thì bị con gái chặn đường "đe dọa": "Này, lo ôn thi cho tốt đấy. Rớt một môn là coi như Ý của đằng ấy thua Tây Ban Nha từ trong tư tưởng thua ra rồi, khỏi cần World Cup. Nghe chưa?". Con trai gãi gãi đầu: "Biết rồi, lão phật gia!". Con gái rượt con trai chạy tóe khói.
Đêm. Con gái ngồi học bài, chợt dừng lại viết vu vơ vào trang nhật ký: "Liệu World Cup này có bao nhiêu tình yêu sẽ chào đời vì lòng đam mê bóng đá như mình và ấy, con trai nhỉ?".
Áo Trắng số 12 (ra ngày 1/7/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận