- Chưa biết đúng sai ra sao, nhưng tạm hoãn trước khi bấm nút ít nhiều cũng đã khởi tạo lòng tin nơi nhiều người.
- Không thể không nhắc đến hành trình sáu năm trời kêu oan của người mẹ. Nghĩ đến mà hãi hùng. Con chịu án tử, mẹ kêu oan trong vô vọng. Thế rồi cũng có phút 89. Phút 89 khôi phục lòng tin.
- Cuộc đời này cũng nên có những phút 89 bất ngờ như vậy.
- Mơ ước kỳ quặc. Đau khổ chứ vui sướng gì.
- Tôi không mơ ước có phút 89 như trường hợp của tử tù nọ mà là chuyện khác.
- Chuyện gì?
- Chuyện thời sự thôi. Người ta đang nói về mấy cán bộ không trả nhà, biệt thự công vụ, năm này qua năm khác vẫn kiên quyết cố thủ. Dân quèn như anh em mình chịu đấm ăn xôi cũng còn đáng trách, đằng này là... Thôi thì nghĩ đi suy lại, phút 89 ký cái rẹt, tớ trả biệt thự cho các bạn, còn quyền lợi, chế độ tính sau, đâu vẫn còn đó. Làm được vậy thì hay biết mấy.
- Như tôi với ông chẳng có cái biệt thự nào thì hành động ở phút 89 nhẹ tựa lông hồng. Còn người ta thì khác. Cái biệt thự nghe nói nhiều tỉ đồng, biết đâu có người giữ đấy để hi vọng được cái khác phải bằng chị bằng em...
- Theo ông, mấy trường hợp này có phút 89?
- Ông đi mà hỏi đương sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận