Tui bảo mấy đứa con hãy đọc loạt bài này để biết rằng mấy chục năm trước nước mình khổ như thế nào, và đứa nào cũng bảo nghe như chuyện cổ tích.
- Cũng thông cảm cho đám nhỏ thôi, sinh ra và lớn lên vào thời nước mình đang đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, làm sao hình dung được chuyện vài mươi năm trước không có gạo mà ăn. Nói thiệt, đến chết tui cũng không quên được mấy ổ bánh mì “ném chó, chó chết” ông à!
- Ừ, làm sao mà quên được cái thời ấy tụi mình còn nhỏ, được giao nhiệm vụ đi xếp hàng mua khoai, sắn, bo bo, mì sợi từ sớm tinh mơ...
- Nhưng nói thật, nếu có điều ước tui cũng chọn được một thứ của thời đó để mang đến thời đại ngày nay...
- Trời, có thứ để ông chọn ư? Đó là cái gì vậy?
- Có chứ. Tui ước làm sao bây giờ bán bia theo tem phiếu như ngày xưa, phải xếp hàng cả buổi để mua được hai ly bia. Khi ấy chẳng còn cảnh sáng say chiều xỉn, uống bia tràn cung mây.
Và khi ấy chẳng còn chuyện tai nạn giao thông vì say xỉn, chẳng còn cái “nhất” đáng xấu hổ là tiêu thụ bia rượu nhiều nhất khu vực, đạt tầm cỡ hàng đầu thế giới, chẳng còn việc tốn vài chục ngàn tỉ đồng/năm vì bia!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận