Phóng to |
Bảy Y đi đâu về, chưa vô tới cửa, ông ta trông thấy tay Vân “mắt đỏ” đi từ xa xa cỡi chiếc Honda đam chạy tới chợ chiều. Tay Vân này nhiều thành tích kỳ lạ. Trước kia y có cái bàn hớt tóc, mảnh kiếng vàng khè, đặt kế bên xe bán vịt quay lưỡi vịt phá lấu của chú Năm Tửng.
Xe vịt quay cũng cạnh quán cà phê của Bảy Y. Tay Vân này là bợm nhậu. Chiều chiều anh ta ngồi quán Bảy Y bên chai rượu Vĩnh Sanh Hòa dán nhãn “Ông già chống gậy”. Tay Vân chuyên môn mua thiếu chịu lưỡi vịt, thịt vịt phá lấu của chú Năm Tửng. Mua hoài mà không hề trả tiền. Sau đó y dọn cái bàn hớt tóc đi đâu mất một thời gian, bỗng nhiên hôm nay, y ta là cảnh sát chìm, nghênh ngang dựng xe Honda, đứng chống nạnh bên xe vịt quay của Năm Tửng:
- Chú Năm làm ăn phát tài, nhớ tui hông.
Chú Năm Tửng đang chặt con vịt, ngưng dao nhìn tay Vân.
- Nhớ... à à chú Hai hớt tóc chớ ai, nị còn thiếu ngộ mấy trăm, có chưa, lâu quá dồi trả cho ngộ nha.
Tay Vân không nói không rằng, cố ý vói tay lên chỉ con vịt quay treo cao, để cho chú Năm Tửng phải thấy cái báng súng lục của anh ta lòi ra bên hông:
- Chú Năm nhớ dai quá, có bi nhiêu mà đòi. Bi nhiêu thì bi, chặt cho tui con vịt này, con này, con này, con này nè tui trả tiền luôn.
Vân cứ này nè, mỗi lần miệng nói này nè, tay lại chỉ lên cao. Chú Năm Tửng trông thấy cái báng súng, chú... cười cười rồi nhỏ nhẹ nói:
- Hổng sao mà, chút lĩnh, chút lĩnh thôi, con vịt ngon quá. Chú hớt tóc đem về ăn chơi. Nị lâu có thiếu ngộ cái gì lâu, hổng sao mà. Ay dà xín xái xín xái.
Có khi tay Vân này hóa trang thành ông thầy chùa, cầm bình bát đi khất thực, có lúc chạy xích lô quanh co thám thính. Bây giờ y mặc thường phục, áo mông-ta-guy màu rượu chát, đội nón đen, mang mắt kiếng đen, cái báng súng lục không lòi ra khỏi bụng bia, thì cũng cồm cộm sau lưng, có khi y còn giắt con chó lửa này sau túi quần.
Tay Vân xách con vịt quay đi theo Bảy Y bước vô nhà nhìn Đực. Đực vẫn bình tĩnh ghi lại điểm của mình trên bảng. Lần này thì thằng “Sammy” đích thân vào chuyện, trong khi Đực chăm chú cầm cây cơ nhắm banh. “Sammy” ỷ có Hai Dưỡng với Bảy Y bên cạnh, nó làm bộ đi ngang qua Đực Lác, cố tình đụng mạnh vô cây cơ của Đực. Thằng Đực thụt trật trái giò gà, thằng “Sammy” cười hô hố.
Đực Lác hiền, tốt nhịn nhưng quạu, nó chọt mũi cơ vô mắt Hai Dưỡng rồi trở cán cơ đập đầu thằng “Sammy” cho tới phun máu có vòi. Phải nói là tay Vân “mắt đỏ” tức chú Hai cựu hớt tóc lề đường, sau một thời gian thất tung khi trở về xứng đáng là một viên cảnh sát có chuyên môn cao, thạo nghề bắt người.
Chỉ mấy bước, chú đã tới bên vai của Đực Lác, lúc này nó đang lăm lăm nhìn Hai Dưỡng. Vân “mắt đỏ” chớp nhoáng đánh cái còng vô cổ tay của Đực, khóa lại ngay. Nhưng y ta chưa kịp chụp cái vòng thứ hai thì máu đã bật ra xối xả trên mũi y. Thằng Đực có ngón đá cao, bắp chân nó có xăm một hàng bùa Miên. Trước kia nó đã đăng lính Biệt Kích. Nếu như có một cuộc thi về la lớn, thì thằng “Sammy” sẽ lãnh giải nhứt.
Tiếng la làng của thằng Sammy nghe vừa kỳ cục, vừa làm tróc bay nóc tôn nóc nhà, khủng khiếp tới nỗi Hai Dưỡng phải buông cái cây ống nước, bịt lỗ tai lại. Còn tay cảnh sát chìm Vân “mắt đỏ” mắt còn đỏ hơn. Có lẽ do cường độ âm thanh quá lớn thoát ra từ cái miệng gái đĩ của “Sammy Davis” dội lại, cho nên máu từ mũi tay Vân tuôn ra càng dữ.
Tình cảnh dữ tợn, nhưng cũng không thiếu hài hước. Chú Năm Tửng đứng nhón người sau đám đông đang xúm lại, đông như kiến trước quán cà phê nhạc của Bảy Y. Tiếng nhạc vẫn xập xình trong hai cai loa bự. Vân “mắt đỏ” không buông con vịt, tay kia móc cây súng lục trái khế cũ xì, ngón tay y thọt ngay vào cò súng.
Đực Lác mang bên tay trái cái còng số 8, nó nhảy bay vèo qua cửa sổ quán cà phê, như là hiệp khách trong tuồng hát cải lương. Thằng Đực chạy nhanh về hướng chiếc cầu bỏ hoang.
Bà Ba bánh mì đứng giữa chợ chiều, như chết đứng, không la không nói được lời nào. Lạ thường chưa, tất cả im lặng như câm như điếc. Trong khi chỉ mỗi có tiếng súng chát chúa, lạnh người của Vân “mắt đỏ” bắn theo Đực Lác.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận