20/07/2008 01:07 GMT+7

Phố thời trang... "Tây đen"

ĐINH HẰNG - KHẢI ĐƠN
ĐINH HẰNG - KHẢI ĐƠN

TT - Từ đầu năm trở lại đây, người dân ở khu vực quận Tân Phú (TP.HCM) đã quen thuộc với hình ảnh các vị Tây đen chở những bao hàng lớn trên xe máy hoặc đứng bán hàng cho khách trong tiệm quần áo mang những cái tên rất VN như Thùy Linh, Thanh Lê...

S4Ty76gg.jpgPhóng to
Mở cửa hàng và buôn bán quần áo đã trở thành cách mưu sinh của những anh Tây đen ở Q.Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: Đ.H.
TT - Từ đầu năm trở lại đây, người dân ở khu vực quận Tân Phú (TP.HCM) đã quen thuộc với hình ảnh các vị Tây đen chở những bao hàng lớn trên xe máy hoặc đứng bán hàng cho khách trong tiệm quần áo mang những cái tên rất VN như Thùy Linh, Thanh Lê...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Em mặc áo này rất "beautiful"!

Don, 21 tuổi, vừa mỉm cười vừa khen một cô gái đang thử chiếc áo thun trong tiệm của anh. "Beautiful, beautiful angel, nice" hay "dễ thương, đẹp quá” là những từ mà các anh Tây bán quần áo hay dùng để "nịnh đầm" khách hàng. Khéo léo như những bà chủ bán hàng VN, các anh Tây đen kiên nhẫn lấy cho khách thử từng bộ quần áo, thuyết phục họ bằng thứ tiếng Việt ít ỏi và hoàn toàn có thể "trả giá” khi khách hàng "năn nỉ”.

"Hồi shop mới mở tôi và bạn bè tới mua đông lắm, phần vì tò mò, phần vì hàng ở đây khá độc đáo. Riết thành khách quen luôn. Những khi không có người phiên dịch, chúng tôi giúp họ nói chuyện với khách" - chị Nguyễn Thị Thu (Q.Tân Bình), một "mối quen" của shop Thanh Lê (đường Trần Hưng Đạo, Q.Tân Phú), tâm sự.

Không chỉ khéo léo, có duyên mà các anh Tây bán hàng còn rất chu đáo. Chỉ vì một bộ đầm hơi rộng, ông chủ có thể chạy xe đi hơn 20 phút dưới nắng để tìm cho cô khách hàng một bộ khác vừa hơn. Hay khi có giày mới, một khách hàng nữ tỏ ý muốn xem nhưng còn đang bận thử áo, thế là hai "anh chủ” người Nigeria chụm đầu lại và lựa ra cho cô gái một đôi giày mà họ cho là hợp với cô nhất. Khi bị khách hàng chê mắc, Kevin, một trong hai người chủ cửa hàng, vừa cười vừa nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ: "Nếu ở các shop lớn, em phải mua với giá gấp đôi thế này".

Mở cửa tiệm được hai năm nhưng những anh chủ tiệm này đã quá quen với giá cả thị trường và tâm tính khách hàng. "Toàn bộ quần áo trong cửa hàng đều do chính tay tôi chọn lựa từ các cơ sở sản xuất" - Don, chủ cửa hàng Thanh Lê, khoe.

Tìm nguồn hàng từ... Google

Bà chủ cơ sở đóng giày Nguyệt (đường Thống Nhất, Q.Tân Phú) cho biết những người da đen vẫn thường đến lấy giày ở tiệm mình, bất kể khi nào có mối hàng yêu cầu, mỗi lần lấy 2-3 bao, trên dưới 100 đôi. Tuy nhiên, họ không đặt hàng trước mà chỉ chọn những gì họ thích và trả tiền ngay. Con đường có khoảng 3-4 cơ sở đóng giày thì đều là mối ruột của những "đối tác" người da đen này. Buổi chiều, những con đường như Độc Lập, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Dân Tộc... tấp nập những anh chàng Tây đen ra vào mua hàng, lấy hàng cùng nhau.

Kevin kể: "Ba năm trước tôi đến VN đi làm công nhân ở xưởng may quần áo. Sau một thời gian, khi tôi ngỏ ý muốn mở một cửa hàng riêng, sếp và vài người bạn VN khác đã giúp tôi rất nhiệt tình. Nhờ họ đứng tên, chúng tôi mở được cửa hàng và quen dần với những mối hàng ở đây".

Kevin hiện nay đang sống ở quận 12 và hằng ngày cùng cậu em trai tên Don đến bán trực tiếp ở cửa hàng. Ngoài sự giúp đỡ của "sếp", Kevin và Don còn phải lên Google tra cứu và tìm danh bạ những xưởng quần áo, giày dép giá rẻ rồi tự đi lùng. "Google là vị thánh của chúng tôi. Từ thông tin có được, tôi cứ phải thử hết xưởng này đến xưởng khác. Nhiều nơi người ta không thích người da đen như chúng tôi. Có chỗ chẳng ai hiểu tiếng Anh. Những ngày đầu cứ phải đi mãi, đi mãi như thế thôi".

Những anh chàng Tây đen này đã có những ngày tháng rất vất vả ở xứ người. "Người VN đôi lúc sợ chúng tôi, ban đầu điều đó làm chúng tôi thật khó làm việc" - Aki, một anh chàng Tây đen làm công việc bán hàng, nhập hàng và đi lại liên tục giữa Nigeria và VN, tâm sự. Trong câu chuyện với anh, những tháng ngày khi phải làm quen với môi trường kinh doanh mới ở VN thật không đơn giản chút nào. "Giờ tôi đã quen hết các chủ hàng. Họ gọi đến báo có hàng mới, tôi đến lấy hàng, kiểm hàng rồi đóng gói gửi về Nigeria" - anh nói.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì Kevin Clean, một anh chàng Nigeria khác, dừng xe trước cửa tiệm giao một số bao hàng cho Kevin và tính tiền ngay tại chỗ. Hỏi ra mới biết tất cả anh em trong khu buôn bán quần áo khu vực quanh đây đều quen nhau hết. Khi mới qua VN họ giúp nhau, dần dần gọi thêm người mới qua làm việc, thế là mối hàng mở rộng. Kevin Clean không có cửa hàng riêng mà là người chuyển hàng từ xưởng sản xuất cho các tiệm quần áo.

VN là nhà

"Anh trai tôi thuê cửa hiệu này với giá 4 triệu đồng/tháng. Thuê cửa hàng trong trung tâm đắt quá. Chúng tôi không chịu được. Thuê ở đây rẻ, bán hàng rẻ, đồ đẹp là ưu thế thôi" - Don nói. Quả thật phần lớn cửa hàng do các anh Tây đen này làm chủ đều bán quần áo dán nhãn "hàng xuất khẩu" với mức giá 30.000-100.000 đồng. Mẫu mã khá đẹp, lạ mắt và mang nhiều "quốc tịch" do được lấy hàng từ nhiều nguồn, kể cả ở Nigeria.

Có lẽ sự chịu khó và chăm chút làm ăn đã làm cuộc sống của những anh chàng Tây đen ở khu vực này khá giả và tốt hơn rất nhiều bạn bè cùng màu da với họ ở trong khu phố Tây Phạm Ngũ Lão. Dù mỗi ngày phải đi từ nhà trọ ở Q.12 sang Q.Tân Bình để bán quần áo nhưng Kevin luôn cảm thấy vui. Anh cho rằng: "Đường đi lại cũng không xa lắm. Ở đây tôi có cảm giác như đang sống trên quê hương mình. Tôi thấy mừng vì mình có một chỗ để ở và một cửa hàng riêng. Có lẽ nơi này rồi cũng sẽ trở thành nhà tôi".

ĐINH HẰNG - KHẢI ĐƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên