25/09/2003 07:37 GMT+7

Phố lô đề di động

THIẾU GIA
THIẾU GIA

TT - Không nơi đâu như ở Hà Nội lô đề được đánh công khai và nhanh như vậy: 19g15 quay số, 19g vẫn cho ghi. “Tiền tươi thóc thật” và không khí vui như hội của kẻ thắng được lấy tiền ngay làm cho nhiều khách lên đây đâm ra “nghiện”, không muốn về.

TqqbS144.jpgPhóng to

Phố “lô đề” xôm tụ nhất sau khi quay kết quả xổ số

TT - Không nơi đâu như ở Hà Nội lô đề được đánh công khai và nhanh như vậy: 19g15 quay số, 19g vẫn cho ghi. “Tiền tươi thóc thật” và không khí vui như hội của kẻ thắng được lấy tiền ngay làm cho nhiều khách lên đây đâm ra “nghiện”, không muốn về.

Dạo phố đề

Hưng là SV năm 3 một trường ĐH công lập ở Hà Nội. Năm 1, cậu “cắm” bốn xe đạp để đánh “lô” trước khi được bố mẹ giao cho chìa khóa chiếc xe máy. Nhưng chỉ đến khi Hưng được mấy bạn SV cùng trường rủ “lên phố lô đề Tăng Bạt Hổ” thì cậu mới trở thành “cầu thủ” thật sự.

Cậu bảo: “Đánh lô đề ở đây “phê” lòi mắt. Trả tiền nhanh, thu lô lại rẻ!”. Theo Hưng, đánh “lô” là cách đánh theo hai số cuối của bảy giải xổ số, từ giải nhất đến giải bảy. Còn hai số cuối của giải đặc biệt gọi là “đề”, đánh 1 ăn 70. Một điểm lô bằng 20.000 đồng, đánh theo 24 số của bảy giải, trúng một điểm ăn 80.000 đồng. Hưng đã đánh ở đây được hai năm.

“Hơn một năm tiến hành nhiều đợt truy quét, chúng tôi bắt được sáu đối tượng, thu được người cao nhất chỉ 230.000 đồng (!?). Thủ đoạn của họ rất tinh vi, họ cất hoặc có thể không mang theo lượng tiền lớn trong người, nếu không bắt được tận tay đang trả tiền, thu tích kê của khách thì họ cãi bay. Họ “ôm” hay ghi thuê không xác định được. Cũng không biết được họ lấy tiền khách đánh thua trả cho khách thắng hay tiền ở đâu “tố” ra, nhưng đúng là họ trả tiền rất nhanh, nhiều, kể cả vài trăm “điểm” một lúc”.

(Dương Minh Hữu, trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ)

Có lần cậu đánh “con 47” đến 500 điểm (10 triệu) và con 47 ra hai lần, 10 phút sau Hưng thu đủ 80 triệu từ một bà chị “ôm số” ngồi... vỉa hè. Cậu bảo: “Không bùng tiền được. Bọn nó giữ chữ tín lắm!”.

Lúc 17g30, chúng tôi ghé phố Tăng Bạt Hổ, đoạn áp sát Cung văn hóa Thanh niên. Đây là địa điểm do Công ty Xổ số kiến thiết thủ đô thuê lại để làm trường quay số. Đêm xuống sập. Phố vắng hoe. Một chiếc xe ôm biển số 31L - 589 phanh kít lại. Bà cô béo lẳn, mặt húng hiếng son phấn, mặc bộ đồ đen nhảy xuống. Cắp sau lưng là một ghế nhựa đỏ.

Bà cô chọn một góc vỉa hè khuất ánh điện gần câu lạc bộ bida ngồi... hành nghề. Ví kẹp vào nách, tay hí hoáy ghi, tai nghe điện thoại di động (ĐTDĐ). Bà cô bảo: “Đánh gì đi Hưng, “kép” đẹp đấy!”. Hưng bảo: “Ghi con 66 hai điểm, 77 tám điểm”. Bà cô vơ luôn tờ 100.000 đồng nhét vội vào... áo ngực rồi bảo: “Khỏi tích kê, tí ra mà lấy tiền”.

Chúng tôi không đếm nổi có bao nhiêu chiếc xe ôm đã chở dân “ôm số” đổ bộ xuống phố nữa. Họ đều cắp theo một chiếc ghế nhựa, tay kẹp ví tiền, tay kia cầm ĐTDĐ; mỗi người tự tìm lấy vị trí quen và ngồi vào.

Dọc phố, đoạn từ cổng trường quay đến cuối quán bia Anchor biển điện đỏ chót, khách đi lại như trảy hội. Tiếng mời chào: “Ghi gì em... Bao nhiêu... Chị cảm ơn!”. Rồi tiếng gọi khách quen: “Lô ơi..! Đề ơi..! Chị đây mà..!”.

Dân “ôm số” không nhớ nổi tên khách. Khách chơi cũng chẳng cần biết mặt người ghi. Mua lô đề nhanh nhưng cũng “lạnh lẽo” chẳng kém gì mua ma túy.

Hưng bảo: “Ngày xưa, dừng xe máy là bọn nó tràn ra bán luôn trên đường. Giờ công an bắt nhiều, xe cộ chúng nó phải gửi, đi xe ôm đến, cảnh giác cao độ với khách lạ, tiền giả”.

Ghi cho tôi “con lô” 58 là một người đẹp tên Hương, môi đỏ má hồng xinh như diễn viên Hàn Quốc. Thấy tôi sợ bị “bùng” tiền nếu trúng, Hương cười khẩy: “Cứ thắng đi, trả luôn, 5 điểm bọ cũng lo, lên lần đầu à?”.

Cô ngoáy tay một phát ra chữ ký “Hương” trên tích kê, miệng vẫn ca cẩm bài Bến Thượng Hải 2: “Cuộc đời vui, cuộc đời buồn, cuộc đời...”.

Hàng ghi to nhất nằm cuối phố, bên kia đường có mắc nhờ một ánh đèn vàng vọt. “Ôm số” cũng xinh, miệng cười như hoa mời khách sau khi cảnh giác hỏi Hưng: “Thằng nào đấy, “sự” (cảnh sát hình sự) à?” khi thấy tôi mặt mới, lấc cấc, cắt đầu trọc.

Một chiếc taxi trờ đến. Một thanh niên nhảy xuống mặt lạnh te: “Ghi cho con 82, 86; mỗi con 50 điểm!”. “Ôm số” bảo cu đánh giày ngồi cảnh giới bên cạnh: “Rót cho các anh chén nước, uống không lấy tiền”, rồi nhấc ĐTDĐ công nghệ Citiphone: “86, 82 mỗi con 50 điểm. Sao, không nhận... Nhận một con?”.

Cô bảo khách: “Không nhận 82 em ạ” Khách giật lại tiền: “Đánh thì đánh cả cặp, gọi lại xem?”. Lúc này đã 19g12. Gọi lại. Nhận được. Khách rút ra 2 triệu tiền 100.000 đồng. “Ôm số” rút máy soi tiền đếm “xoẹt” một cái, miệng hét to: “Đánh con gì đánh luôn, sắp khóa sổ” cho khách vừa dừng xe máy ngoài đường. Khách bảo: “25 đánh 50 điểm. Tiền sau” rồi vù đi.

Vào sới

Tôi bỏ 1.000 đồng mua vé vào hội đồng xem quay mà tim đập chân run. Hưng bảo: “Em đứng ngoài, đợi đến giải cuối đánh thêm con đề!”.

Trường quay chật kín, khói thuốc mịt mù. Gần 300 con người kẻ ngồi người đứng chật như nêm cối. Vẻ mặt tất cả căng thẳng tột độ. Mồ hôi trán tôi túa ra.

Qua phần mở thưởng “vô vị” là xổ số điện toán và “6 nhân 36”, 7g15, giọng chủ tọa ấm như phát thanh viên truyền hình: “Trước khi mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc, chúng tôi xin mời hai vị khách lên kiểm tra bóng...”.

Mười khay bóng màu xanh nhạt được mang ra. Mười cô gái cao ráo mặc áo dài đứng sau mười lồng bóng bằng inox sáng lóa. Trang trọng và minh bạch... “Không vị nào lên, xếp bóng vào lồng; bóng số 1 màu vàng; bóng số 2 màu xanh cổ vịt...”.

ĐTDĐ bên dưới chợt kêu tíu tít. Có người hét toáng vào bộ đàm. Người báo số, người ghi kết quả kẹp giấy than, chen chúc. Có khách gọi điện đánh con lô muộn. Kẻ giơ tay, kẻ ký hiệu; hệt như trong phiên giao dịch chứng khoán.

Giải nhất về 39737. Dân tình hô: “Mở bát 37!” (con lô về đầu tiên là 37). Cậu thanh niên trúng rồi chạy luôn ra ngoài. Hai nàng cave xinh như mộng lách vào tì cả ngực lên lưng tôi: “Có lô 18 chưa anh?”.

Quay đến giải tư, một “ôm số” mặt méo xệch lách vội ra: “Trúng mẹ gần kín bảng rồi, ra quay tiền trả khách.” Có ai đó hét vào ĐTDĐ: “38 “nổ” hai phát. Giải sáu rồi, không ôm đề nữa”.

Tôi không đủ can đảm để xem tiếp, phải bước ra. Nhận thấy nhiều cờ bạc “tay to” đứng ngoài liếc mắt ngơ ngáo, Hưng bảo: “Bọn nó làm trò thôi, tiếc gì 1.000 đồng mua vé. Đứng ngoài... chạy cho nhanh! Có thằng đến bằng A còng, lúc về đi bộ lủi thủi. Muốn chơi phải chấp nhận. “Ôm số” không bùng thì thôi, đố đứa nào bùng được chúng nó”.

Trường quay như hắt khách ra ngoài sau khi xong giải đặc biệt. Chen chúc, náo loạn; kẻ khóc người cười bỏ lại sân khấu trống huơ trống hoác. Mấy vị chủ tọa ngồi bình thản nhổ râu. Cột nhà dán thông báo những người đã trúng giải đặc biệt, lên đến 1,6 tỉ.

Ngoài bãi xe, một biển người chen chúc “nồng nàn”. Dọc phố, dân tình xúm vào “lấy thưởng”. Lúc nãy tôi thấy Hương ngồi bên này. Khi ra đã thấy cô nàng chạy tót sang bên kia, miệng cười toe toét thu vé, trả tiền; hẹn mai lại đến.

Có điều kẻ thua nhiều hơn người thắng, họ lủi thủi đi bộ hay bắt xe ôm ra về. Gần quanh đó đường tắc cứng vì người hỏi mua tờ kết quả. Hôm ấy “đề” về 02!

THIẾU GIA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên