Phóng to |
Ngoài Hà Nội, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (NCC) có đỡ “ê mặt” hơn, ngoài hai suất chiếu phục vụ công ích cũng chỉ chiếu được tám suất doanh thu (bình quân 25-30 vé ) - theo ông Thanh Hùng, giám đốc NCC. Cơ sự sao lại ra nông nỗi thế?
Phỏng vấn ngắn ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc Hãng Phim truyện VN:
* Chưa bàn về nội dung, ông có cảm thấy bất ngờ với số vé quá èo uột của bộ phim?
- Tôi ngạc nhiên. Sáng 30-4 tôi đã gửi đi 16 bản phim (12 bản cho Cục Điện ảnh, 4 bản cho bên quân đội), số bản phim của Cục Điện ảnh lại giao cho bên phát hành phim. Tôi không hiểu tại sao ở TP.HCM mãi đến 6-5 mới tổ chức chiếu cho báo chí mà ngày hôm sau 7-5 là phim đã công chiếu chính thức rồi, rất cập rập cho công tác tuyên truyền phim.
* Thật ra nhiều tờ báo vẫn ưu ái giới thiệu phim rồi kia mà, tiếc là khán giả vẫn cứ ít?
- Tôi nghĩ là vẫn tồn tại trong công chúng tâm lý xem những phim chiếu vào các dịp lễ là “phim cúng cụ”, họ không mấy quan tâm. Nhưng tôi ngạc nhiên là lúc chiếu ở thành phố Điện Biên, rạp 200 chỗ kín người, chẳng ai xem mà bỏ về nửa chừng cả.
* Thế thì tại sao không tìm cách tháo gỡ cái tâm lý “cúng cụ”, đánh động người xem chú ý đây là phim không chỉ vì vốn cả chục tỉ, mà đã cố gắng có nội dung thoát khỏi lối mòn?
- Chúng tôi lo sản xuất, còn việc chiếu rạp, quảng cáo, tuyên truyền để bán vé là của... ngành phát hành phim, chúng tôi sao lo được?
_______________
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận