![]() |
Bà Wendy Erd chia sẻ kinh nghiệm làm phim cộng đồng tại cuộc tọa đàm |
Từ thực tế thành công của hai bộ phim cộng đồng vừa mới thực hiện trong khuôn khổ cuộc trưng bày “Cuộc sống Hà Nội thời bao cấp: 1975 - 1986”, tại cuộc toạ đàm này, bà Wendy Erd cùng các cán bộ Bảo tàng Dân tộc học đã trao đổi kinh nghiệm và phương pháp làm phim mới.
Phim cộng đồng (Community base video) là tiếng nói của chính người dân. Ở đây mọi ý tưởng, chủ đề nảy sinh qua thảo luận với người dân và họ tự nói lên tiếng nói của mình. Những người làm phim chỉ đặt câu hỏi mang tính gợi mở và lắng nghe, sau đó việc thực hiện các công đoạn làm phim chủ yếu theo mong muốn của người dân - chủ thể của câu chuyện.
“Quan trọng nhất là lắng nghe người dân kể chuyện chứ không phải là làm những gì mình đã hình dung trong đầu. Qua cách làm này, các câu chuyện tự nhiên, chuyện nọ dẫn dắt chuyện kia. Và do vậy, bảo tàng có thể trở thành chất xúc tác để kết nối cộng đồng, kết nối các thế hệ" - bà Wendy cho biết.
Ưu điểm nổi bật của phim cộng đồng là không chỉ đem đến cho khán giả những câu chuyện thực, khách quan mà còn rất cảm động, bất ngờ, được dẫn dắt bởi những người dân tham gia làm phim và theo đúng cách mà họ muốn thể hiện.
Tại buổi toạ đàm, các cán bộ Bảo tàng Dân tộc học và những người dân Hà Nội từng tham gia vào nhóm làm phim “Một thời để nhớ” và “Hà Nội, một thời gian khó” cũng chia sẻ kinh nghiệm làm phim như là một thể nghiệm mới.
Ông Phạm Đình Hoè (Hà Nội), một người tham gia nhóm làm phim nói: "Đây là bộ phim đánh thức ký ức, ghi nhớ một thời kỳ đáng nhớ. Chúng tôi, những người làm phim thực sự đã có những cảm xúc rất đẹp khi được kể về hoàn cảnh mà chính mình đã từng trải qua, được nói về cuộc sống một thời của chính mình".
Theo PGS-Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, Giám đốc bảo tàng Dân tộc học, thì cách làm này hoàn toàn mới so với phương pháp tiếp cận trước đây. Do vậy sẽ có những khó khăn mà cán bộ bảo tàng, những người làm phim tư liệu sẽ phải vừa làm vừa học. "Sắp tới, Bảo tàng dự định sẽ làm một bộ phim về những người dân tộc thiểu số định cư ở Hà Nội, để họ nói lên những khó khăn thách thức, những đóng góp của họ trong đời sống thủ đô, cũng như mong muốn của chính bản thân họ”.
Trong tương lai, cách làm phim này sẽ tiếp tục được thể nghiệm như một phương pháp tiếp cận mới đối với các chủ thể văn hóa.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận xét: “Cách tiếp cận mới này hoàn toàn khác với truyền thống: không có kịch bản, không có đạo diễn, không có biên tập. Nhân vật trong phim được diễn tả ý nghĩ chủ quan của mình. Đây là một cách làm phim tư liệu để đối tượng được quay phim nói lên suy nghĩ, chủ ý của mình. Do đó, tránh được tính áp đặt, chủ quan, tạo cho người xem những cảm nhận, suy nghĩ chân thực”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận