Thưa các vị, chúng tôi tuy ở TP.HCM, cách xa Hà Tĩnh trên ngàn cây số, nhưng dù sao cũng là chung một nước Việt Nam. Và tuy chung một nước nhưng đọc bài “Loạn thu phí ở làng quê” đăng trên trang 8 số báo hôm nay, chúng tôi cứ ngỡ rằng mình đang đọc chuyện của nước nào!
Vâng, dù trí tưởng tượng có phong phú đến mấy cũng không thể hình dung được rằng thời buổi này, những nông dân nghèo khổ còn phải căng mình ra đóng vô vàn thứ phí cho vô vàn thứ quỹ như quỹ tiêm phòng gia súc, quỹ hỗ trợ phụ cấp cán bộ đoàn thể... và độc đáo nhất là phí nuôi vịt!
Thưa quý vị, dân Nam bộ chúng tôi có câu “Đã chơi thì chơi cho tới”, đề xuất quý vị thu luôn phí nuôi người cho nó đủ bộ! Này nhé, hộ nào chẳng có con người. Và con người nào chẳng phải hít thở khí trời, chẳng phải ăn cơm uống nước, chẳng phải xả thải...? Tất tần tật thứ ấy đều ít nhiều liên quan đến việc quản lý, như quản lý lương thực, môi trường, tài nguyên nước... Và đã có quản lý là thu phí. Hợp lý quá đi chứ.
Có điều chỉ xin cảnh báo rằng với kiểu thu này, trước sau gì cũng lại có chuyện “Cái đêm hôm ấy... đêm gì?” hồi năm 1983.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận