Pháo hoa trong mưa

XUYẾN CHI (ĐH Khoa học Huế)
XUYẾN CHI (ĐH Khoa học Huế)

AT - Ấy thế mà cũng đã gần hai năm, em còn nhớ đêm khai mạc Festival Huế năm 2010 - một đêm chất chứa nhiều xúc cảm.

cQqSQUOj.jpgPhóng to

Minh họa: Văn Xuân Lộc

Em - một chú nhím xa quê mới chân ướt chân ráo vào Huế theo học, luôn xù gai ra mỗi lúc có chuyện buồn và hay cười hơn là nói. Anh - một chàng trai thành phố trắng trẻo, hoạt bát và thích chọc ghẹo mọi người. Hai con người xa lạ, xem chừng cũng khác biệt nhau bỗng gặp gỡ như một trường hợp ngẫu nhiên.

Đêm ấy là khai mạc Festival, được tường thuật trực tiếp trên tivi nhưng cũng là ngày khai mạc hội chợ ở Nhà thi đấu Huế. Điều dĩ nhiên là rất đông người qua kẻ lại dù thời tiết không được đẹp. Em hiếu kỳ trước một sự kiện lớn nên cũng cố chen chân vào dòng người hối hả nhưng tắc đường quá lâu, phải gửi xe xa tít rồi đi bộ sang bờ Bắc thì em chịu thua vì chỗ em trọ không được đi chơi về khuya. Thế rồi em rẽ vào hội chợ cho vui. Đúng là chưa bao giờ em nhìn thấy một hội chợ lớn đến thế với bao nhiêu thứ đồ gia dụng, quần áo, đặc sản các vùng miền… cho tới các đồ chơi, đồ trang sức hết sức đẹp mắt.

Mọi người tới đây đi dạo cũng đông, hầu hết đều có đôi có cặp và ăn vận lịch sự, chắc cũng không đi xem khai mạc Festival được như em. Duy chỉ có điều dường như em hơi lạc lõng ở chỗ này vì… đi một mình.

“Cốp!”

- Ui da!

- Ui da!

- Tôi xin lỗi!

- Tôi xin lỗi!

Em ngước mắt nhìn lên, bắt gặp anh cũng đang tròn xoe mắt nhìn em. Rồi hai đứa bỗng buột miệng cười vì tự nhiên nói giống nhau quá. Anh phân trần: “Anh xin lỗi em nha! Tại không xem được trực tiếp lễ khai mạc Festival, anh phải ghé vô đây dạo xem đồ, tiện thể đón giờ mà xem pháo hoa, anh vội quá nên không nhìn ngó chi hết”.

- Pháo hoa à? Ở mô rứa anh? - Không để cho anh nói hết câu, mắt em đã sáng lên với hai tiếng “pháo hoa” mà quên hết cả đau và lời xin lỗi.

- Bên Phu Văn Lâu chớ mô. Khai mạc thì phải có pháo hoa, răng mà em nói cứ như người từ Sao Hỏa rớt xuống rứa!

- Ôi anh ơi, cho em đi xem với…

Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ tới pháo hoa thôi, cũng không nhớ rõ mình có nói gì với anh nữa không, cũng không thèm bận tâm mấy người xung quanh đang trố mắt nhìn một con bé dám “cả gan” kéo lê một anh chàng ở chốn đông người và miệng cứ lẩm bẩm… pháo hoa… pháo hoa…

Anh và em tìm được một chỗ rất cao. Từ đây phóng tầm mắt sang Phu Văn Lâu là hết ý. Đèn pha từ bên ấy còn hắt lên sáng trưng, di chuyển từ bên này sang bên khác trông thật vui mắt. Chưa kịp hí hửng, anh đột ngột giội cho em một gáo nước lạnh (và đúng là lạnh thật):

- Mưa rồi!

- Hả?

- Mưa thì có khi không bắn pháo hoa chớ răng…

Hai đứa não ruột đứng nhìn về phía kỳ đài không nói gì. Chưa bao giờ em trông đợi một thứ gì như hôm ấy. Giống như đã ở trong tầm tay mình mà đột nhiên bị cướp một cách trắng trợn, đến nỗi anh hỏi về em mà em cứ trả lời như cái máy, không nhớ là mình đã nói gì…

- Huế chán! Động một chút là mưa. Từ bữa em vô tới giờ có bữa mô mưa ngớt mô. “Mộng mơ” mô nỏ chộ…

- A, em người Hà Tĩnh hả?

- Dạ. Răng anh biết hay rứa?

- Thì cái từ “nỏ” nớ lẫn đi mô được…

Bùm… Bùm… Bùm…

- Pháo hoa bắn rồi tề! Hì hì, đẹp quá anh ơi! Ôi vui quá! Đây là lần đầu tiên trong đời em được xem trực tiếp pháo hoa đấy, em toàn chỉ được xem trên tivi thôi anh ạ…

Anh nhìn em mỉm cười rồi vuốt nhẹ mái tóc em: “Mưa ướt hết rồi!”.

Pháo hoa thật đẹp, có lúc màu xanh, màu hồng, lúc lại màu tím, vàng, lam… Rồi anh và em tranh luận màu nào đẹp nhất. Em bảo màu đỏ còn anh lại cho rằng màu tím mới đẹp vì nó gần gũi với Huế nhất. Mắt em dường như cũng long lanh hơn khi tiếng pháo hoa nổ cứ giòn tan, nghe như tiếng cười sảng khoái…

Dù cho anh buồn xo, tiếc rẻ rằng mưa to làm pháo hoa không bay cao và nổ không to như những năm trước, nhưng đối với em, lần đầu tiên trong đời em thấy pháo hoa thật tuyệt diệu! Và trong màn mưa ấy, trong tiếng rạo rực của pháo hoa và tiếng cười vui hưởng ứng của mọi người, anh và em, hai con người xa lạ đã đứng chung dưới một chiếc áo mưa, đã làm quen và cười đùa với nhau. Những giọt nước mưa cứ đua nhau rơi đều đều, làm ướt vai anh như thử thách cho một sự bắt đầu tinh khôi và mới mẻ… Em đùa với anh, vẻ giận dỗi:

- Nếu mà pháo hoa không nổ là em ghét luôn đó, ghét cả Huế luôn. Ai bảo “đón tiếp” em không chu đáo, lại còn cả gan lừa “người ta” nữa chứ!

Anh nhìn kỹ vào gương mặt em làm em ngượng ngùng:

- Có ai lừa phỉnh chi em mô mà nói người ta hằn học “dễ xợ” rứa!

- “Dễ xợ”! Nói sai mà còn ham nói nhiều. Như em đây này, “dễ sợ” đó thấy chưa. Người ta nói đàng hoàng, chỉ có chuẩn trở lên. Đúng là người như anh thì nên ghét thật! Hi hi…

- Để coi có ghét nổi không! Anh sẽ làm cho em không ghét anh được, cả giọng Huế nữa!

- “Dễ xợ” quá! - Em nhại lại và cười tinh quái…

Một mùa Festival nữa lại về. Mối tình đầu của em với anh đã trải qua được một chặng đường khá dài và cũng khá ngắn. Anh đã hứa năm nay sẽ đưa em đến nơi đầu tiên hai đứa gặp nhau. Em bắt chẹt:

- Để mần chi hè?

- Để coi có ghét nổi không!

Trong lòng em, những bông pháo hoa cả đỏ lẫn tím đang đua nhau nổ…

GmE4mZIJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

XUYẾN CHI (ĐH Khoa học Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất