21/04/2012 14:16 GMT+7

Phạm Vân Anh cặm cụi bươn trên đá

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Đi nhiều viết khỏe, thơ Phạm Vân Anh vượt thoát “nữ nhi thường tình”, chấp nhận “cặm cụi bươn trên đá” để xông vào những đề tài có tầm tư tưởng về số phận con người, đất nước, phát hiện vẻ đẹp thiêng liêng từ “nhịp trống thúc quân âm âm hồn đất mẹ vía trời cha…”.

Phạm Vân Anh sinh trưởng ở Hải Phòng, sống và làm việc tại Hà Nội, đã in ba tập thơ. Với tuổi 32, hiện cô là một trong những hội viên trẻ nhất Hội Nhà văn Việt Nam.

ZRak4pHf.jpgPhóng to
Nhà thơ Phạm Vân Anh

Hạt đèn cực Bắc

Cực Bắc mang vầng trán đất MẹNgẩng lên nhìn trời mà hỏiCâu tư vãn ngấn đọng chiều biên táiVành sa trời chít khăn tang

Trên cao chiều đỏ lửa ngậm ngùiTừng thớ đá mang nếp nhăn kỷ nguyên vận đổiKhông buồn vui…

Những hạt lời tải trên luống cải MèoHoa vàng không trả lờiĐá lạnh không trả lờiNgười nằm lại miền Trời thành sương khóiĐể đá cứ gằn lên thành biểnBiển đá mang mặt người nhễu nạiẨn sau ngói âm dương uốn lượn nhịp núi rừng,ngựa thồ nhịp lên dốc,nhịp trống thúc quân âm âm hồn đất mẹ vía trời cha…Người nằm lại!

Chỉ có tiếng gió dài như dây diều vươn về hốc núiU uất sống dao phạt xuống lá rừngGốc sa mộc già nua phác lên trời cánh đại bàng mỏi mệtVà máu người khảm đá rịn mồ hôiTừng doi đá bật mầm lên như cỏ

Đỉnh cao 2000Gió táp bời bờiBóng cô gái Dao cặm cụi bươn trên đáCái màu đỏ áo khăn cứ bừng lên rộn rãNgỡ bụi mây rừng mềm lại những vòng gai

Đồng bào tôi mắc đời mình nơi cực BắcMắc dáng đứng cheo veo như thân ngô dây đậuBám lấy đá cằn như con dúi, con nhồngNắng nghiêng đỏ bức tường trình đất núiVà…,… ánh mắt trẻ con bối rốiHồn nhiên nghèo khó đến nao lòngMà…,… tốt lành, khoắn khỏe núi sông

Ngược miền TrờiMặt trời rạng như hạt bắp,Rạng như khóe răng vàng cô gái Mông mười sáuRạng như đuôi mắt chàng trai Mông xếch ngượcĐắm đuối rúc khèn loang vạt núi gần xa

Đỉnh cao 2000Núi uốn thang mâyNhững đôi vai sần chai địu quẩy tấu chung chiêngNghìn bước chân không mỏiDựng nên cột cờ vạn thủa

Dẫu Mã Pí Lèng thấp bằng lùm nấm mốiDẫu Nho Quế dốc ngược nước lưng trờiMỗi nếp nhà một chốt canh đứng đợiLặng lẽ khêu đèn thắp ấm hừng đông

Người nằm lại miền TrờiCó nghe dông đá chuyển mìnhDìu dịu sáng những hạt đèn cực Bắc.

Nguồn

Ở đâu đó giữa những đại dương xa xôiLà nơi linh hồn tổ tiên tôi trú ngụDưới lớp sóng bạc lang thangMột ngôn ngữ được sinh raNhững đứa trẻ da đen thoát thai từ mẹ biểnTrống truyền tin lan xa

Theo đàn cá di cưNhững đứa con của lục địa đen trôi theo dòng hải lưu Sanakhai cùng với ngà voi, vàng, xạ hương, dạt đến miền đất mớiMang hình trái tim rách nát lục địa trầm ngâm như chỉ chực bừng lên sa mạc lửa khi những đứa con theo đoàn quân viễn chinh giày xéo đất người

Mọi thứ rồi sẽ bị lãng quênNhư nắm đất khô không níu nổi bước chân người xa xứĐầu nguồn sông là chỗ xa cuối nguồn sông nhấtNgoài kia là đại dươngXa lắm...Biết nguồn ở đâu?

Người đàn bà những năm 50Người đàn bà vú thon trái xoài địu con chèo xuồng độc mộcNgười đàn bà xanh xao ẩn hiện bãi dâu chiềuĐằm thắm ủ trong mình chú hoẵng non của vạt rừng xavan hanh hoang nắng

Hàng bạch đàn kể cho nhau nghe về cánh đồng mâyCánh đồng không ánh sáng dưới bóng đa cổ thụTrên đóLinh hồn những người đến trước ngồi hát cho nhau ngheLinh hồn những người đến trước cấy cày, săn bắnLinh hồn những người đến trước khóc thương con cháuLinh hồn những người đến trước ngồi chờ đợi những người đang đến và sẽ đếnCòn đàn quạ ngó nghiêng mách lẻo chuyện xưa sau

Họ đến rồi điĐể lại mảnh đất này hố bom cày và thân cây đạn xéĐể lại nắm xương xa xứ còn vương dải khăn lữ kháchTrượt dần vào lãng quên

Tổ tiên tôi không biếtVề một hạt giống họ vô tình tra trên mảnh đất Á Đông lũa cỗiĐã lách hạt mọc lên như cỏ dạiQua rồi lại qua bao vụ mưa dầm

Run rẩyTôi lặng lẽ làm quen với mìnhLàm quen với màu da từng cố tình che đậy

Tôi chào tôiChào giọng nói xa lạChào nhịp trống tubông đập trong dòng máuChào mặt trời – thứ duy nhất lớn hơn tôiChào đám cây non cứ quẫy lên trong bão để không bật ra khỏi rễ

Mở cõi nhân gianNhững linh hồn vội vã bay qua mái nhà ẩm ướtTrên cây gạo già cụt ngọn đàn quạ đứng khoe khoangTôi hỏi chúng về tổ tiên tôi“Xa lắm“ - đàn quạ trả lời “linh hồn người chết thường bay đi tìm nguồn cội”

Và tôi chắc rằng ở một nơi nào đóCó thể là trên cánh đồng mây, trên mái lều hay một ngôi sao xa thật xa

Tổ tiên tôi vẫn thầm phù hộCho những mầm cây đang bén rễ đất này.

Trên đỉnh ngọn sầu

Tiếng cú kêu bạc suốt đường trờiTa nghe sầu dâng ngập đỉnhMuốn bay mà đêm đặcMuốn trôi mà nước sánhChỉ nước mắt bời bời xót cứaLóa vầng mặt trời vỡ lời hứa,hạt nắng vỡ lá úa,dư âm ngày chết treo khung lạnh

Gồng mình từng tế bào biến đổi chuỗi ADNBiến đổi ngày trả vía về sầuLá rời cành trả vía cho đấtTa trả vía cho ai?Cho ai?Hoài mong hai vai bớt nặngvà những dây tơ trầm trong nãothôi rung lên nhịp luân xa cầu đảo

Đứa bé chăn trâu đang đội gió vềMầm su hào vẫy tai lá soẳn suêlời côn trùng quây tãi đồng nghèo

Viện lược gương làm gìNơi này chỉ có mây xám, đá xám,và thi thể ta đang xámThiên táng mặt trời giữa tầng caoTa rơi xuống rất nhanhCổ nhói đau vết kim châm lạnh lẽo,tim nhói tiếng mẹ gọi ta lời máu mủ,tiếng anh gọi ta lời tình nhân.Ta mệt mỏi rồi không dậy nữaChỉ có tiếng bánh xe xiết vào ray théplao về khoảng đenkhông gọi tênkhông một váng đèn khuya.

Bài ca mặt trời

Lòng người Việt là lũy tre già, là sợi chỉ gai, là cung đàn độc huyền trầm mặcTừ hồng hoang tre dựng thành nhà, tre vót thành chông thành lũy, thành lạt mềm buộc chặt bánh Lang LiêuKhi về với tổ tiên cành phan đưa hồn chuyển cõiRung đêm thanh đàn ngân lời u uẩn vọng tiếng sông thao thức vật mình bồi lên bao châu thổ hiền hòa

Canh gà chong chong nhịp vồ đập cây se chỉ, thứ chỉ thô vụng biết phận mình bền bỉ vượt đớn đauBan mai nở môi người nồng ấm

Nhân dân tôi nằm xuống bên nhauĐất quê hương nhận hình hài, vóc dángVô danh và hữu danhĐỏ chiều lời tử sĩ

Những ngôi nhà bừng tỉnh cơn mêCon cháu Rồng Tiên hào sảngHăm hở lên non ngàn núi thẳmHăm hở xuống biển cả sóng cồnHăm hở sốngHăm hở yêuHăm hở hi vọng!

Dông tố đến từ phía ĐôngGió, gió, gióMưa, mưa, mưa

Mặt trời lên từ phía ĐôngỦ lửa…Từ lửa làm ra đất, ra vàng, ra nước, ra câyTừ lửa đã dựng nên dũng khí, nhân dân tôi khơi lửa máu mình tôn vinh dân tộc

Đất nước bắt rễ vào dânVững bền qua bão lửaTương lai sinh sôi từ muôn triệu tim người

Tổ quốc tôi mạnh mẽ hồi sinhDông bão mang đi những rác rưởi bất tài, những đớn hèn mục ruỗng, tái tạo sinh lực cho đất mẹ sung mãn tràn trềTre già cho măng ấm bụiRừng lại lên xanhHãy để dông tố đến.

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ Phạm Vân Anh