30/06/2006 23:01 GMT+7

Phạm Thị Huệ và lễ "Mở xiêm áo"

Theo Tiền phong
Theo Tiền phong

Phạm Thị Huệ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử hiện đại ca trù vừa đàn vừa hát. Các bậc lão niên trong nghề ghi nhận rằng trước 1945 có người đàn là nữ nhưng không ai biết hát. Tận đến lúc Huệ mang giấy đi mời các vị lão làng đến dự lễ “Mở xiêm áo” của mình, vẫn có người khuyên cô, đừng đàn cháu ạ, ai đời con gái lại đi đàn ca trù.

0WtwBGrf.jpgPhóng to

Phạm Thị Huệ, người phụ nữ đầu tiên vừa đàn vừa hát ca trù

Phạm Thị Huệ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử hiện đại ca trù vừa đàn vừa hát. Các bậc lão niên trong nghề ghi nhận rằng trước 1945 có người đàn là nữ nhưng không ai biết hát. Tận đến lúc Huệ mang giấy đi mời các vị lão làng đến dự lễ “Mở xiêm áo” của mình, vẫn có người khuyên cô, đừng đàn cháu ạ, ai đời con gái lại đi đàn ca trù.

Thực ra, những chạm khắc đình làng từ nhiều thế kỷ trước đã thể hiện người đánh đàn đáy là nữ. Nhưng đúng là đào vừa đàn vừa hát thì chưa ai thấy - cho đến đầu thế kỷ XXI mới có Phạm Thị Huệ. Ở Hải Dương chỉ có cô đầu biết đánh đàn tranh - ông Nguyễn Phú Đẹ, thầy dạy đàn của Phạm Thị Huệ cho hay.

Lần đầu tiên kể từ nửa thế kỷ nay, lại diễn ra lễ Mở xiêm áo - có ý nghĩa như buổi trình làng cho cô đào ra nghề.

Mặc dù không có một bộ xiêm áo cụ thể nào được trao cho Phạm Thị Huệ nhưng chị đã “nhận” được nhiều hơn các đào nương khác.

Tại buổi trình làng, Huệ cũng chơi đàn tranh cho thầy dạy hát là bà Nguyễn Thị Chúc ngâm bài Thề non nước. Huệ cũng đã trình diễn trọn vẹn Tỳ bà hành - một bài hát thể hiện đẳng cấp của đào nương.

Một người bạn của Huệ đã cho chị mượn nhà để tổ chức đêm diễn. Căn hộ tầng 5 của họ trong đêm ấy gần như quá tải. Đến dự từ sớm, GS Trần Văn Khê tỏ ra rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ trong số người nghe.

Người mà Huệ mang họ - cô giáo Phạm Mai Phương cũng có mặt. Sớm mồ côi mẹ, 8 tuổi, một mình ở Ký túc xá Nhạc viện Hà Nội, Huệ được cô Phương nhận làm con nuôi.

Ba ruột của Huệ hôm nay phụ trách ánh sáng, trang trí sân khấu, quay phim và chụp ảnh. Ông là nhà nhiếp ảnh Hoa Hựu- người từng học mandolin chỉ để dạy cô con gái lên 5.

Ba nuôi của Huệ là NSƯT Kim Sinh ngồi say sưa đánh nhịp. Ông là người dạy Huệ đàn cải lương và hát văn - trong nghệ thuật này, Huệ cũng thành thạo cả đàn nguyệt, hát và gõ.

Huệ mới bắt đầu thọ giáo các thầy trong vòng nửa năm. Còn nhiều điều phải học về ca trù, nhưng trong tình cảnh đào thưa kép thiếu, các thầy tuổi đã trên dưới 80 cũng muốn “khoe” trò sớm. Dù sao, Huệ đã xác định bỏ ra bốn năm để học ca trù.

Bắt đầu say mê cổ nhạc từ 1992- lúc Huệ đang học năm cuối bậc trung cấp. Đang chuẩn bị thi Độc tấu nhạc cụ Dân tộc toàn quốc, Huệ gặp thầy Bùi Trọng Hiền- lúc đó là giảng viên Khoa Lý luận. Chỉ một tuần sau, bản đàn dự thi của Huệ trở nên khác hẳn, chị đã đưa được những ngón nghề của nghệ nhân vào và dành giải cao nhất của cuộc thi.

Sau đó, anh Hiền mở một lớp học nhạc cổ theo lý thuyết mà anh đã khái quát được từ nghệ nhân. Học chưa xong thì lớp đã tan, nhưng chính những lý thuyết của Hiền đã giúp Huệ chinh phục ca trù nhanh đến vậy.

Ước tính trong nửa đến một năm nữa, Huệ sẽ thâu tóm ca trù cả về đàn, hát và phách. Trong khi chỉ riêng dạy hát thôi - theo tính toán của bà Kim Đức - với phương tiện hiện đại, với học trò có năng khiếu cũng phải mất đến ba năm. Bản thân Huệ đã nhiều năm xin học bà Đức nhưng không được nhận.

Đàn thì bà không dạy được, hát thì bà đã có đệ tử rồi. Mãi đến tháng 10-2005, chị mới được một người quen của bà dắt xuống Hải Dương gặp ông Đẹ để xin học.

Lần đầu tiên cầm cây đàn đáy, Huệ đàn theo thầy được ngay. 10 ngày sau, một lễ nhập môn trang trọng được tổ chức. Trước mộ tổ của họ Nguyễn, Huệ đã hứa với các vị cao niên sẽ truyền lại nghề gia truyền, nếu sau này người của họ Nguyễn muốn học.

Huệ gặp bà Chúc từ 2001 tại quán ca trù của Bạch Vân. Ngay trong hôm đó, bà Chúc đã dắt Huệ xuống bà Kim Đức- vốn là chị em trong nhà cùng giáo phường Ngãi Cầu (Hà Tây). Đầu năm nay, gặp lại thì bà Chúc đã quên mất Huệ. Bà lại lọ mọ xuống tìm bà Đức. Bà Đức xác nhận, cô này mà học thì nhanh lắm, và bà Chúc nhận dạy Huệ.

Vậy là từ tháng 2-2006, tuần này một buổi học hát thì tuần sau học đàn. Huệ đi đi về về giữa Hà Nội- Hà Tây và Hải Dương. May có anh cùng học đàn thường chở đi, những hôm nào đi một mình, Huệ phải ở lại nhà thầy hôm sau mới phóng 160 cây quay về. Có hôm, Huệ đón cả hai thầy về nhà để tiện học.

Trước Lễ Mở xiêm áo ít ngày, Huệ đã có dịp đàn trong Đêm Ca trù toàn quốc 2006- tập hợp toàn bộ các CLB Ca trù trong cả nước. Đêm đó, Huệ cố tập trung đệm Thét nhạc cho bà Chúc, nhưng những khó khăn trên chặng đường đến với nghề vẫn như những đoạn phim quay lại trong đầu.

Hết tiết mục, một phóng viên truyền hình xách máy đến: “Niềm tin nào đã khiến chị đến với ca trù?” Huệ chỉ kịp nói: “Chờ mình ra ngoài một tí!”. Không ai biết chị đi tìm một chỗ để khóc… Niềm tin bao giờ cũng khó nói ra lời nhưng nó đã giúp Huệ làm được điều tưởng như không thể thành có thể.

Theo Tiền phong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất