Ông nội thấy nên giận anh mấy ngày liền. Vì tôi quá nghịch nên ông nội lấy một nhánh tre to bằng ngón tay cái để làm roi. Cứ mỗi lần tôi không chịu học bài ông lại gõ nó lên bàn. Những lần như thế tôi rất sợ. Bởi vậy tôi cố gắng học hết mình. Thấy ông nội cầm cây roi tre to ghê vậy chứ ông không bao giờ đánh tôi một roi nào. Ông chỉ dạy tôi bằng tiếng nói nhẹ nhàng mà thôi.
Giáp tết năm đó. Tôi đòi sắm đồ mới. Mẹ tôi bận rộn việc nhà nên không đưa tôi đi mua đồ tết được. Ông nội thấy vậy, lấy xe đạp chở tôi đi. Bà nội la hai ông cháu tôi dữ lắm nhưng ông vẫn chở tôi đi. Năm ấy ông đã ngoài tám mươi tuổi. Ông tôi già yếu, tay ông run run, nên chỉ chạy được một quãng không xa thì hai ông cháu đã ngã vào bờ ruộng. Ông bị chiếc xe đạp cấn vào chân chảy máu. Tôi thương ông lắm, vả lại rất sợ máu nên khóc òa lên. Ông vuốt ve tôi:
- Ông nội không sao đâu, con đừng khóc.
Sau lần té đó, ông nội có phần yếu đi. Ba tháng sau, ông không thể đi lại được nữa. Chiều hôm đó ông gọi hai anh em tôi lại:
- Thằng Triết dắt thằng Trạng ra vườn bẻ cho ông nội buồng dừa uống. Nhớ cẩn thận nghe hông.
Hai anh em mừng húm: Dạ!
Đây là lần đầu tiên ông nội cho anh em tôi được leo cây bẻ dừa. Từng trái dừa tươi xanh được bẻ xuống. Anh tôi lấy dao vạt trái dừa kỹ lưỡng. Tôi mang lên cho ông. Ông uống một cách ngon lành và nở nụ cười đầy vẻ yêu thương trìu mến. Tôi đâu biết được đó là nụ cười cuối cùng của ông nội tôi. Đêm đó ông bị nhồi máu cơ tim qua đời trong khi tôi vẫn còn đang say giấc ngủ.
Ông nội ra đi quá đột ngột khiến tôi không nhận ra đó là sự thật. Những đêm nằm ngủ, tôi mơ thấy được ông nội đưa đi học rồi sáng thức giấc lại khóc. Khóc vì muốn níu kéo lại giấc mơ để trong giấc mơ đó tôi mãi có ông nội bên cạnh. Cứ mỗi lần đi ngang qua bàn thờ của ông nội, bắt gặp cây gậy cũ kỹ của ông nằm bên chiếc roi tre, lòng tôi như thắt lại. Cầm chiếc roi trên tay, tôi như đang có ông bên cạnh, nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi vẫn không thể nào tìm lại ông trong thế giới này. Ông ra đi quá nhẹ nhàng, nhẹ như tiếng nói của ông. Nhưng trong ký ức tuổi thơ tôi, ông nội vẫn sống mãi. Ông vẫn luôn chỉ bảo, soi đường dẫn bước tôi đi.
Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận