22/09/2013 00:56 GMT+7

Ông lão mài dao

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - Dưới bóng cây, một chiếc xe đạp cũ kỹ, đôi ba cục đá mài, dăm bảy chiếc dao, kéo và một cụ ông ngồi bệt trên vỉa hè hợp thành “tiệm” mài dao dạo.

Nghề mài dao dạo

Chủ “tiệm” là ông Nguyễn Phục Kế (78 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) mà người dân quen gọi thân thương là ông Tư mài dao.

0lJt5o4o.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Phục Kế ngồi mài dao bên đường - Ảnh: Ngọc Tài

Đôi bàn tay chai sạn, đen đúa của ông Tư vuốt từng đường dao thuần thục lên đá. Lưng đã còng, mái tóc pha sương nhưng đôi bàn tay ông vẫn còn rắn rỏi. Dừng tay mài, ông nâng dao lên ngang tầm mắt. Nhìn lưỡi dao sáng loáng một đường vừa phải, ông chậc lưỡi, gật đầu tỏ vẻ ưng ý. “Cái nghề này đã ăn vô máu tui từ hồi tui còn nhỏ xíu. Ở nhà không đi làm thấy ngứa tay, ngứa chân. Với lại đầu đã hai thứ tóc mà còn ngửa tay xin tiền con cháu tui thấy không quen” - ông Tư nói.

Rồi ông vọt miệng cất tiếng rao run run: “Ai mài dao, mài kéo, dao bào, dao cạo, bàn nạo, dao phay, mác vót, cán ngắn, cán dài cái nào cũng mài bén”. Ông Tư kể cho chúng tôi nghe về cái nghề mài dao đã giúp ông nuôi vợ và cả thảy 11 đứa con. Nay chúng đã lớn khôn và mỗi đứa mỗi nơi lập nghiệp, chỉ có hai đứa con út vì một trận bệnh, ông không về kịp để đưa chúng đi bệnh viện nên dù đã gần 30 tuổi nhưng tinh thần như một đứa trẻ lên 3.

Thương hai con bệnh đau lại không muốn làm gánh nặng thêm cho những đứa con khác, ông quyết định ngày ngày đạp xe đi mài dao dù tuổi đã xế chiều. Ròng rã mấy chục năm trời ông mài dao dạo khắp nơi.

Hôm nào may mắn đắt hàng ông kiếm được độ 100.000 đồng. Hôm nào mưa gió như hôm nay ông chỉ kiếm được vài chục ngàn. Để tiết kiệm tiền, ông đi mài dao mỗi lần năm bảy ngày đến cả tháng mới về nhà. Mỗi buổi tối ông tìm đại một chỗ ngả lưng.

“Riết rồi cũng quen. Nhờ trời thương không bệnh đau gì. Mấy chục năm theo nghề giờ đã có nhiều mối quen. Các nhà hàng, quán ăn lớn ở đây một tay tui mài dao cho họ. Cứ độ ba tuần đến một tháng tui ghé qua mài một lần. Mình mài kỹ người ta xài lâu nên nhiều người quý gọi đến mài hoài” - ông Tư nói rồi lôi từ trong chiếc bị lấm lem bụi đường một lưỡi dao bé tí với chiếc cán tre, ông Tư khoe: “Cái dao bị hư cán. Bà chủ nhà hàng đòi vứt đi nhưng tui thấy tiếc nên mang về làm cái cán này. Nhìn vậy chứ còn bén ngót”.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất