20/07/2015 11:55 GMT+7

Ông lão bán bánh dạo trong mưa

N.CA DAO
N.CA DAO

TT - Người bán rong, nếu buộc phải chọn lựa giữa nắng và mưa, thì mong nắng để đỡ nhọc nhằn. Còn một ông lão bán bánh tét, bánh ú dạo ngày nào cũng cầu trời một cơn mưa.

Ông Nguyễn Văn Chúm đang bán dạo tại một con hẻm trên đường số 21 phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: Anh Thư

Trời mưa có khi phải xắn quần lội nước bán buôn, phải hốt hoảng lấy bọc nilông che mớ bánh trong giỏ, “chậm tay một chút là bánh nhão, hư hết”.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hỏi mới biết thì ra “cực nhưng có nắng có mưa bà con mới mua bánh, nóng quá chả ai thèm ăn đâu” - ông cười hiền, giải thích.

Vào sâu con hẻm nhỏ tại P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM hỏi ông Nguyễn Văn Chúm thì ít ai hay, nhưng tìm ông bán bánh ú, bánh tét thì người dân nơi đây rõ mồn một.

94 tuổi (vì chiến tranh nên khai năm sinh bị sai thành 1938), cần mẫn mưu sinh bằng nghề bán bánh dạo hơn 20 năm để nuôi hai con gái - một câm điếc, một có vấn đề về thần kinh - là những điều khiến người khác khó quên được ông.

Ông lão với tấm lưng còng, cánh tay gồng lên xách hai giỏ bánh, tiếng rao “bánh tét, bánh ú đây” lọt thỏm giữa những thanh âm ồn ã của Sài Gòn.

Thấy ông già cả, nhiều người hỏi: “Sao ông không ở nhà nghỉ ngơi, cuộc đời có mấy ngày nữa đâu, vất vả chi cho cực thân vậy?”. Ông cười móm mém: “Có sao đâu, kiếm miếng cơm, còn đi được thì đi, khi nào không nổi nữa thì thôi”.

Cuộc đời bán dạo của ông cũng lắm buồn vui. Hơn 20 năm lầm lũi khắp mọi ngõ ngách, các đốt ngón tay phình to bất thường vì xách nặng.

Nhọc nhằn với bài toán mưu sinh, lo toan đủ điều trong cuộc sống nhưng nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt khắc khổ của ông: “Nhiều khi cực quá cũng buồn một chút, nhưng bà con mua lại vui ngay”.

Mỗi ngày bán khoảng 40 cái bánh tét, bánh ú, may ra lãi được 100.000 đồng. Vậy mà có hôm xui xẻo, ông rao khản cả cổ đến tận 10g đêm vẫn còn bánh trong giỏ, hôm đãng trí để sót bánh trong đồ che nắng, che mưa.

“Lúc ấy mang về, trước thờ cúng tổ tiên, sau cho các con ăn chứ tôi già rồi, ăn không nổi nữa” - ông chia sẻ.

Thi thoảng, ông còn bán chịu cho khách vì “thấy tội tội, nay không có tiền thì mai mốt họ trả”. Thế nhưng có người nhớ, người quên hoặc “thấy tôi thì tránh đi”.

Nhưng rồi cũng bằng cái giọng xuề xòa, ông nói: “Không sao, nhiều khi có người tốt bụng lại trả tiền gấp đôi, coi như bù lại. Người ăn thì còn, con ăn thì mất mà”.

Mùa này, hầu như chiều nào Sài Gòn cũng đổ một cơn mưa. Chắc ông lão sẽ vui vì bánh trong giỏ vơi nhanh nhưng cơn mưa cũng sẽ chất đầy trên vai ông những giọt tảo tần.

N.CA DAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên