Thưa ba mẹ, hồi còn nhỏ, con rất sung sướng khi khách khứa đến nhà, con luôn được ba mẹ ẵm vào lòng nựng nịu và nói: Đây là cục vàng của nhà tui, là ông chủ nhỏ của gia đình này.
Thế nhưng ngồi điểm lại, con thấy mình chưa hề làm chủ một ngày nào. Ba mẹ bắt con học ngày học đêm, học hết môn này đến môn khác, nhưng khi con có ý kiến rằng đã đuối lắm rồi thì bị véo tai và mắng “đồ lười”!
Ba đi nhậu nhẹt quá nhiều và thường giải thích rằng đó là ráng cày để lo tương lai cho ông chủ nhỏ. Mẹ nhiều lúc bực mình, cử ông chủ đi theo giám sát ba. Nhưng mẹ có biết không, con nào dám kể sự thật những điều mắt thấy về ba trong quán nhậu. Bởi khi về ba đều gầm gừ: ”Mách với mẹ là no đòn nghe con”!
Và ba cũng nào có biết mấy lần đẩy con đi giám sát mẹ, con cũng nào dám nói sự thật rằng mẹ toàn đi spa, sốp-ping chứ có phải đi làm đâu. Nhưng con chẳng dám hé răng vì mẹ đe: ”Kể với ba mày là chết nghe con”. Thậm chí nhiều lần đề nghị ba mẹ dành thời gian để tiếp “ông chủ” cũng không được đáp ứng.
Thưa ba mẹ, hôm nay con viết thư này xin trả lại ba mẹ cái quyền làm ông chủ. Bởi con thấy mình chỉ là ông chủ gật, chứ thật sự bị đối xử như con giun cái kiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận