
VĐV người Canada Stephen Gogolev thi đấu nội dung trượt băng nghệ thuật nam - Ảnh: AFP
Sau lễ khai mạc tại SVĐ San Siro vào hôm 6-2, Olympic mùa đông 2026 đánh dấu sự trở lại của tinh thần thể thao thuần khiết. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm chính là số tiền tổ chức Olympic 2026 - Thế vận hội được cho là hình mẫu của kỷ nguyên "Olympic tiết kiệm".
Tiết kiệm tối đa
Nhìn lại lịch sử hơn một thập niên qua, các kỳ Thế vận hội mùa đông đã trở thành những "hố đen" tài chính. Sochi 2014 (Nga) vẫn giữ kỷ lục không chính thức là kỳ Olympic đắt đỏ nhất lịch sử với chi phí lên tới 51 tỉ USD - nơi Nga đã xây dựng cả một thành phố từ con số không.
PyeongChang 2018 (Hàn Quốc) tiêu tốn khoảng 13 tỉ USD, trong khi Bắc Kinh 2022 dù tận dụng lại một số cơ sở hạ tầng từ năm 2008 nhưng vẫn phải chi hàng chục tỉ USD cho hệ thống tuyết nhân tạo khổng lồ và tàu cao tốc xuyên núi.
Ngược lại, Milano Cortina 2026 chọn một lối đi hoàn toàn khác là tận dụng tối đa những gì đã có. Theo báo cáo của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), có tới 93% các địa điểm thi đấu tại kỳ đại hội này là các công trình sẵn có hoặc tạm thời.
Thay vì xây mới một SVĐ trượt tuyết đồ sộ, người Ý đưa các VĐV đến Cortina d'Ampezzo - nơi vốn đã là thánh địa của làng trượt tuyết thế giới từ năm 1956.
Thay vì xây dựng một làng VĐV tập trung khổng lồ (vốn thường bị bỏ hoang sau giải đấu), Ý triển khai mô hình 6 làng VĐV phân tán, tận dụng từ khách sạn địa phương đến các khu ký túc xá sinh viên đang được xây dựng tại Milan.
Sự tiết kiệm này không chỉ là để "thắt lưng buộc bụng", mà là một chiến lược sống còn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến việc duy trì các môn thể thao mùa đông ngày càng đắt đỏ, việc giảm thiểu xây dựng còn giúp bảo vệ hệ sinh thái mỏng manh của vùng Dolomites (Ý).
Đòn bẩy cho du lịch, quảng bá hình ảnh
Khác với nỗi lo về những khoản nợ kéo dài, ban tổ chức Olympic mùa đông 2026 tự tin hướng tới mục tiêu cân bằng thu - chi ngay khi ngọn đuốc Olympic tắt. Nếu tiết kiệm là nền tảng thì tối ưu hóa doanh thu chính là chìa khóa để nước Ý biến kỳ Thế vận hội này thành một dự án kinh doanh có lãi. Với ngân sách vận hành khoảng 1,7 tỉ USD, điểm khác biệt là phần lớn số tiền này được huy động từ khu vực tư nhân, tiền bán vé và tài trợ.
"Mỏ vàng" đầu tiên đến từ sự trở lại của khán giả. Với sự góp mặt của các siêu sao NHL (Giải khúc côn cầu nhà nghề Mỹ) và sức hút của những môn nghệ thuật như trượt băng, doanh thu bán vé dự kiến sẽ mang về khoảng 300 triệu USD.
Thực tế cho thấy các trận chung kết quan trọng đã rơi vào tình trạng "cháy vé" từ nhiều tháng trước, minh chứng cho sức hút khổng lồ của sự kiện. Bên cạnh đó, với lợi thế là kinh đô thời trang thế giới, Milan đã tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu để thu hút hơn 500 triệu euro từ các hợp đồng tài trợ, tiêu biểu là sự đồng hành của "gã khổng lồ" Armani trong việc thiết kế trang phục thi đấu.
Tuy nhiên, tham vọng của người Ý không chỉ dừng lại ở những con số trực tiếp. Kỳ Thế vận hội này được xem là một cú hích lớn cho ngành du lịch và tăng trưởng GDP quốc gia.
Dự kiến, hai vùng Lombardy và Veneto sẽ đón hơn 5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra Olympic mùa đông 2026. Theo dự báo từ các chuyên gia kinh tế tại Đại học Luiss (Rome), hiệu ứng lan tỏa từ Olympic có thể đóng góp tới 3 tỉ USD vào GDP của Ý cho đến năm 2028.
Việc quảng bá hình ảnh hùng vĩ của dãy Dolomites ra toàn cầu không chỉ là câu chuyện của 17 ngày thi đấu, mà là chiến lược định vị Ý trở thành điểm đến du lịch mùa đông hàng đầu thế giới trong dài hạn. Đây chính là "canh bạc"mà nước chủ nhà đang hướng đến.

Franjo von Allmen (Thụy Sĩ) là người giành tấm HCV đầu tiên của Olympic mùa đông 2026 - Ảnh: AFP
Ai đủ sức cản bước Na Uy lên ngôi?
Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương cũng đang nóng lên ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên của Olympic 2026. Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là: Quốc gia nào có thể lật đổ sự thống trị tuyệt đối của Na Uy?
Tại Bắc Kinh 2022, Na Uy đã thiết lập kỷ lục với 16 HCV. Với dân số chỉ hơn 5 triệu người, nhưng bằng nguồn lực tài chính dồi dào và nền văn hóa "sinh ra trên đôi ván trượt", họ luôn là "ông kẹ" ở các kỳ Olympic mùa đông.
Đối thủ lớn nhất có khả năng cản bước Na Uy chính là đoàn thể thao Mỹ. Với lực lượng hùng hậu nhất lịch sử gồm 232 VĐV, họ đang kỳ vọng vào những siêu sao như Mikaela Shiffrin (trượt tuyết đổ đèo) hay "thần đồng" Ilia Malinin trong môn trượt băng nghệ thuật. Đức với thế mạnh tuyệt đối ở các môn trượt băng nghệ thuật cũng là một ứng viên nặng ký cho top 3.
Về phía chủ nhà Ý, dù khó có thể cạnh tranh vị trí tốp đầu toàn đoàn, nhưng họ đang kỳ vọng vào một cú hích lịch sử. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Ý đặt mục tiêu vượt qua thành tích 17 huy chương tại Bắc Kinh 2022.
Thế vận hội 2026 trên nước Ý đang viết lại định nghĩa về sự thành công của một kỳ Thế vận hội. Thành công ấy không chỉ đo bằng sự tráng lệ của các công trình xây mới, mà bằng sự hài hòa giữa thể thao, ngân sách và môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận