Ôi, chuyện nhỏ !

LÊ CHÍ TRUNG
LÊ CHÍ TRUNG

TT - Có người nói đùa các chung cư bây giờ giống như một cái nhà ma. Tiếng sập cửa rầm rầm, những bộ mặt lạnh như kem đóng hộp, hoặc tiếng khoan đập chí chát, kéo rê bàn ghế rin rít trên sàn vào các giờ nghỉ...

Người ta không bao giờ thèm quan tâm “bọn hàng xóm” bên kia làm nghề gì, tuổi tác lớn bé thế nào, dân ngụ cư hay kẻ thuê nhà. Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau trong thang máy chỉ biết nhìn trơ như mắt ếch.

Chuyện nhỏ. Mấy ông già suốt ngày ngồi đánh cờ tướng phía trước chung cư bảo vậy lại tốt. Đỡ phải sống cảnh ghen ghét, nhòm ngó, đỡ phải tháng tháng đi họp tổ dân phố... Sướng như Tây.

Trong các công viên, trên đường phố, rạp chiếu phim hay trước cổng các trường học... những cô cậu choai choai mặc đồng phục nói tục, chửi thề nổ như bắp rang bơ. Hình như các cô cậu coi sự ăn nói tục tằn, dữ dằn là sành điệu, là tấm vé để “lên tàu” trở thành người lớn? Cứ nói tục, chửi thề cho đã đời để đến khi về nhà lại giả vờ khép nép như một đứa con ngoan trò giỏi.

Chuyện nhỏ. Có người bảo vậy. Người lớn chẳng chửi thề, nói tục hà rầm? Về quê, thấy mấy ông xã, ông huyện vào quán nhậu chửi thề vô tư lắm. Ở thành phố dân trí cao hơn, nhưng cũng hay bắt gặp mấy ông công quyền ngoài đường phun ra phèo phèo ngay trong lúc thi hành công vụ.

Trong xóm có bà già, con cái bỏ đi đâu hết, bà cứ hay ra nằm ghế bố tâm sự với mấy con gà bị buộc chân. Bà nhiều khi tâm sự chuyện đời với chúng như nói với người. Lúc đầu thì ngạc nhiên, tò mò, rồi hình ảnh ấy cũng quen đi, mọi người qua lại không còn ai để ý. Chuyện nhỏ.

Vậy mà hôm rồi đám tang bà cụ, con cháu ở đâu kéo tới đông lắm. Chiêng trống, khóc lóc suốt mấy ngày trời. Nghe nói còn cãi vã, tranh chấp chuyện thừa kế căn nhà.

Bữa kia, có ông đang chạy xe máy bị người đi đằng trước nhổ nước miếng, gió thổi ngược bay hết vào mặt. Ông tức lắm, vượt xe lên la lối om sòm. Người thanh niên đi trước dừng xe, hai người cự cãi gây nên cảnh kẹt xe. Nhiều người vô tư dừng hẳn giữa đường, ngóng cổ chờ màn tỉ thí có thể xảy ra.

Một bà mặc đồ công chức chở con đi học, chắc sợ muộn giờ, lầm bầm trong miệng: “Chỉ tại lão già kia. Chuyện nhỏ như thế cũng không biết bỏ qua...”.

Nếu có việc gì ra phường khóm chứng thực giấy tờ thường gặp mấy câu trống lơ trống lốc: “Chứng gì? Hộ khẩu đâu? Sao photo còn thiếu mấy bản?...” hoặc vào bệnh viện khám thế nào bác sĩ cũng hỏi vô tư lự: “Bệnh gì? Đau chỗ nào? Bớt than đi để người ta còn khám cho...”.

Ngay cả nhiều quán ăn tư nhân bây giờ người ta cũng rất kiệm lời. Đám trẻ phục vụ mặt lờ đờ ngái ngủ, hỏi như hỏi cái ghế cái bàn: “Ăn gì?” hoặc “Từ từ chờ chút”... Nghe có người nói ngữ pháp Việt Nam vốn rất khó, rắc rối, phức tạp, không đơn giản như Tây, cứ “I, you” là “OK”. Chuyện nhỏ. Nhiều người Việt Nam bây giờ còn không cần đến “I, you”...

Mùa mưa, hay triều cường, thành phố luôn ngập nước. Chiều chiều, người ta lội bì bõm trên đường giống như đi hôi cá. Dân mình chịu đựng quen rồi. Nhiều phương án chống ngập... ít được đưa ra bàn thảo hết năm này qua năm khác. Mưa ngập cũng có cái sướng của mưa ngập, đỡ phải hít đầy phổi khói bụi nếu từ nhà đến cơ quan cả mười cây số.

Sáng tới cơ quan muộn, chiều đi làm về trễ đã có muôn vàn lý do chống chế: “Đường ngập. Kẹt xe”. Có ông sau chầu nhậu quắc cần câu còn hề hề nói vui với bạn: “Mưa ngập. Trời mát. Không đi đâu được. Khỏi cần ba xoa hai đập... Vợ chồng vỡ kế hoạch là tại cái nhà ông cầu đường, cống rãnh”. Chuyện nhỏ. Cần phải biết sống chung với lũ...

Nhiều cô ca sĩ, người mẫu thời nay hay chơi chiêu giả bộ lộ hàng, chửi nhau om sòm trên mạng để tạo xìcăngđan... Chuyện nhỏ. Bác chạy xe ôm ở gần cơ quan, một người rất chăm đọc báo, bảo: “Tại người lớn không biết làm gương.

Nào chuyện ông quan chức gì đó xài bằng dỏm để tiến thân, ông hiệu trưởng miền núi giở trò mua dâm học trò, ông thì in nguyên cả chức danh lên thiệp mời đám cưới con để hù doanh nghiệp... Chỉ tội nghiệp mấy con nhỏ người mẫu thích khoe thân, bị người lớn xúm vào chửi cho tan tành xí quách...”.

Ở nhà, sếp - vợ hay cười cười bảo: “Anh ráng viết nhiều đi. Viết những chuyện nhỏ cho người ta dễ đọc. Đừng nặng đầu chữ nghĩa”. Thưa vợ, những chuyện nhỏ xíu kiểu này thì nhiều vô số kể. Chỉ sợ nó nhỏ quá, người ta đọc xong lại cười khẩy: “Vớ vẩn. Chuyện nhỏ thế đưa lên làm gì. Người ta đang tối mặt tối mũi lo cơm áo gạo tiền, đầu năm con cái học hành đóng tiền ra sao...”.

Đúng là phố phường ngày nay thật lắm “chuyện nhỏ” mà dần dà người ta không thèm để tâm.

Có người hơi nặng lời bảo đó là bệnh vô cảm.

Liệu có khi nào những chuyện ngang tai chướng mắt nhiều đến mức bào mòn hết cảm xúc, buộc người ta phải ngoảnh mặt làm ngơ hoặc cúi đầu câm lặng... nên cái xứ ta khó lòng văn minh lên được?

LÊ CHÍ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất