Phóng to |
|
Obama cùng vợ Michelle mừng chiến thắng khi trở thành thượng nghị sĩ bang Illinois năm 2004 |
Năm 2002 khi các ứng cử viên Đảng Dân chủ thắng lợi trong cuộc bầu cử ở bang Illinois, thì từ sáu năm qua Barack Obama đã là thượng nghị sĩ tại thượng viện bang này, nơi mà các thành viên Đảng Cộng hòa chiếm đa số áp đảo. Hai năm sau, Obama được bầu là thượng nghị sĩ liên bang. Tháng 2-2007, ông thông báo ra ứng cử tổng thống Mỹ.
Ở đây không nhắc đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hoặc đường lối của nước Mỹ, mà chỉ nói đến việc thăng tiến nhanh của một con người có thể trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2009.
Barack Obama đã viết những dòng đầy cảm động về cuộc khủng hoảng thời niên thiếu và việc đi tìm nguồn gốc sắc tộc của mình, trong cuốn tự truyện mang tên Ước mơ của cha tôi (Dreams from my father, năm 1995). Nhưng ông cũng đã được tôi luyện qua tiếp xúc với nhiều nhân cách mạnh mẽ, chẳng hạn như chủ tịch thượng viện bang Emil Jones Jr. Dáng dấp hấp dẫn và giọng nói trầm ấm của ông ẩn giấu một nhân cách cương nghị và một tham vọng lớn lao. Barack Obama không là con người mềm yếu như ông đã cho thấy. Bạn bè và gia đình ông có thể ngạc nhiên về sự thăng tiến rất nhanh của ông, nhưng họ không hề ngạc nhiên về sự thăng tiến này. Ông nói khi tuyên bố ra ứng cử tổng thống: “Tôi biết mình không dành nhiều thời gian để học hỏi các nghi thức và tập tục của Nhà Trắng. Nhưng tôi có đủ thời gian để biết các nghi thức này cần phải được thay đổi”.
Tính năng động của ông là một phẩm chất thường thúc giục ông tiến lên phía trước, trong khi nhiều người khuyên ông hãy chờ đợi đến thời điểm của mình. Và thường là ông đã hành động đúng lúc.
Trong vòng xoáy của các cuộc bầu cử sơ bộ ở Mỹ, tính cách của ông được xét nét rất tỉ mỉ. Các cuộc công kích ông chủ yếu tập trung vào việc cho rằng ông không đủ cứng rắn lẫn không đủ kinh nghiệm. Maureen Dowd, nữ biên tập viên tờ New York Times, đã viết một bài dài mang tựa đề “Người trinh nữ 46 tuổi” để nói về ông. Còn bà Hillary Clinton, đối thủ trong cuộc đua làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ, đã tìm cách châm chọc ông như thế suốt trong nhiều tháng trời. Thế nhưng, nếu Obama được xem là quá cứng rắn, quá lão luyện trong chính trị như bà, thì điều này có thể làm mờ nhạt hình ảnh và các phẩm chất của ông, vốn lại giúp ông hấp dẫn đông đảo cử tri Mỹ.
Quả là cần phải có một tài năng hiếm có để đưa ra được một tham vọng mà không hề gợi lên những mặc cảm. Cuộc đời và sự nghiệp của Obama cho phép người ta nghĩ rằng ông có được tài năng ấy.
Tuổi thơ nhiều pha trộn
Barack Hussein Obama sinh ngày 4-8-1961 và lớn lên ở Hawaii, một trong những bang phóng khoáng nhất của Mỹ, nơi mà sự pha trộn sắc tộc và văn hóa là bình thường.
Thân mẫu ông, bà Stanley Ann Dunham, là con gái của một nhà đại lý bảo hiểm đến từ Kansas để tìm cuộc sống mới tươi sáng hơn. Mặc dù là người da trắng, nhưng bà lại thích các bài diễn văn của mục sư Martin Luther King Jr. và, theo hồi ký của con trai bà, bà xem ca sĩ da đen Harry Belafonte là “người đẹp nhất hành tinh”.
Năm 18 tuổi, bà quen biết và kết hôn với Barack Hussein Obama Sr., người Kenya. Chàng thanh niên từng chăn dê này là người châu Phi đầu tiên được nhận vào học Đại học Hawaii thời ấy và học ngành kinh tế. Họ cưới nhau năm 1960, thời mà tại Mỹ các cuộc hôn nhân dị chủng là bất hợp pháp trong gần phân nửa các bang. Tuy nhiên, hai người ly thân năm 1963 (khi con trai họ gần hai tuổi) và ly dị sau đó. Barack Obama chỉ gặp lại cha mình một lần duy nhất (cha ông có tám người con với bốn người phụ nữ) vào dịp lễ Noel khi Obama lên 10 tuổi. Lần đoàn tụ này tại Honolulu kéo dài khoảng một tháng.
Phóng to |
| Am Dunham (áo đen), mẹ ruột người Mỹ của Obama. Barack Obama (áo sọc ngang) khi còn nhỏ |
Trong số 1.200 học sinh của nhà trường nổi tiếng này chỉ có ba học sinh da màu, trong đó có Obama. Hồ sơ lưu trữ của trường để lại lưu niệm về một học sinh học khá và chơi bóng rổ giỏi. Một ngày kia, một bạn học thấy tên của Obama ngồ ngộ nên viết lên tường bêtông còn ướt của nhà ăn tập thể (dấu vết này ngày nay vẫn tồn tại theo lệnh của ban giám hiệu trường thời ấy). Là người chơi bóng rổ khá giỏi, Obama chuyên tập ném bóng vào rổ, nhờ đó trường đoạt giải vô địch bóng rổ các trường trung học ở Hawaii. Sau đó, Obama học cao đẳng hai năm tại Đại học miền tây California ở Los Angeles và hai năm đại học tại Đại học Columbia nổi tiếng ở New York.
Năm 1983, thân phụ ông qua đời trong một tai nạn ôtô ở tuổi 46. Obama cảm nhận nỗi đau này theo cách nói của ông là “thân phụ để lại một cảm giác khẩn cấp cho cuộc đời của tôi”. Do đó, ông quyết định phải sống thế nào để “để lại dấu ấn cho đời”.
Ông đến sống ở thành phố Chicago - thành phố có đông người da màu và gặp nữ luật sư trẻ Michelle Robinson, người sau này trở thành vợ ông và sinh cho ông hai con gái, hiện lên 10 và 7 tuổi. Đến nay cả gia đình vẫn sống ở Chicago. Tại đây, Obama không những ý thức rõ nguồn gốc da đen của mình mà còn quyết định học luật tại Đại học Harvard, nơi sẽ mở ra con đường tươi sáng cho sự nghiệp chính trị của ông.
Hi vọng của người mẹ
Phóng to |
| Barack Obama (áo đỏ) đến Kenya thăm họ hàng bên cha ruột và thăm mẹ cả Sarah Ogwel Onyango |
Bà Alice Dewey, người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho mẹ của ông và trở thành bạn thân của ông, đã nhận định: “Obama cảm nhận có nhu cầu đề tặng cuốn sách cho thân phụ, nhưng thân mẫu ông mới là người giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của ông. Nhờ vậy, ông là con người vui vẻ hồn nhiên, đứng vững trên đôi chân và lao động cật lực. Mẹ ông là người chăm sóc con trong mọi hoàn cảnh. Bà cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là phụ nữ”.
Obama cũng tuyên bố: “Không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ tôi có ảnh hưởng lớn và tích cực trên cuộc đời tôi”.
Bà Ann dành phần lớn thập niên 1970 và hai thập niên sau đó để đi lại như con thoi giữa Hawaii và Indonesia nhằm nghiên cứu và viết luận án. Trong những việc táo bạo của bà, việc táo bạo nhất có lẽ là cưới một người Kenya làm chồng. Bố ông trước đó đã lấy một phụ nữ châu Phi theo tập tục bộ tộc. Sau khi từ bỏ Barack và mẹ Barack để theo đuổi việc học hành tại Harvard, ông lại kết hôn với một phụ nữ Mỹ khác, rồi ly dị bà này trước khi có con với một phụ nữ châu Phi thứ hai.
Điều này không ngăn cản bà Ann Dunham liên lạc thư từ tình cảm với ông, cả sau khi bà đã kết hôn với L. Soetoro (qua đời năm 1987). Bà tìm cách làm cho con trai biết chuyện học vấn của bố, sự nghiệp làm quan chức ở Kenya và chuyện tình hấp dẫn của họ. Tuy nhiên, cha của Obama vẫn là một gương mặt làm ông sợ hãi và xa cách. Thời gian sau đó, Obama biết cuộc đời và sự nghiệp của bố đã gặp nhiều thất bại. Ông nói: “Nói thật, không người đàn ông nào đáng kể trong đời tôi là thành công hoặc ổn định cả. Họ có nhiều lầm lỗi”.
Chính sự hiện diện của mẹ ông, mặc dù bà cũng vắng mặt thường xuyên, đã ghi đậm dấu ấn trong thời trai trẻ của ông. Là người nhạy cảm lại lãng mạn, bà có thể kéo con ra khỏi giường để cho chúng ngắm trăng. Nhưng bà cũng có nghị lực và sự quyết đoán mạnh mẽ. Tại Indonesia, bà đánh thức Obama dậy sớm để buộc con học tiếng Anh hàm thụ.
Cô Maya Soetoro-Ng, em gái Obama và kém ông 9 tuổi, nói: “Mẹ tôi có cách gây thiện cảm thật tuyệt vời. Mẹ có thể sống hòa hợp với đủ hạng người. Điều đáng quí nhất nơi mẹ đó là không xét đoán ai và không gắt gỏng với ai. Tôi nghĩ đó là đức tính mà mẹ đã truyền cho chúng tôi”.
Ít lâu sau khi đến Chicago, Obama làm một công việc mà đến nay ông vẫn cho là gian khó nhất trong đời ông: ba năm rưỡi làm công tác xã hội trong khu dân cư nghèo ở phía nam thành phố với một hiệp hội tôn giáo. Hiệp hội này có mục đích là giúp đỡ người khác biết tự tổ chức để cải thiện cuộc sống thường ngày của mình. Sự gan dạ và tính chịu đựng của ông bị thử thách tại đây. Ông Gerald Kellman, người chủ của ông thời đó, nói: “Obama chưa bao giờ có kinh nghiệm chính trị thực tế trước khi đến Chicago. Nhưng anh ấy học rất nhanh”.
Tại Chicago, lần đầu tiên Obama gặp được Auma, người chị cùng cha khác mẹ của cuộc hôn nhân đầu tiên của cha tại châu Phi. Ông bắt đầu hiểu người ông biết, qua các lá thư của cha và các kỷ niệm của mẹ, là một con người kiệt quệ và thất bại vào cuối đời. Các hi vọng của cha đã bị dập tắt bởi những lần tranh luận chính trị và tranh cãi cá nhân với chế độ Kenya. Người cha đã sa vào rượu chè và đau khổ vì gia đình tan vỡ.
Obama đã đến Kenya gặp các anh chị em cùng cha khác mẹ và hòa giải với các kỷ niệm về cha mình. Cuộc đời của ông đã trở thành một bài học khách quan. Obama nói: “Tôi đã thấy nỗi đau của chị tôi và các anh em bên nội. Họ có cuộc sống khó khăn. Tôi nghĩ chính xác dù là rất khó khăn, tôi có may mắn là đã không lớn lên ở nhà cha tôi. Trong một phần của đời mình, tôi đã thử không lặp lại các sai lầm của cha”.
Khi Obama quyết định học luật tại Harvard vào năm 1988, ông biết mình muốn trở thành một người của công chúng.
Trở về Chicago, Obama bắt đầu viết tiểu sử của bố mình. Ông làm việc tại một văn phòng luật về dân quyền và bắt đầu dạy luật hiến pháp tại Đại học Chicago. Năm 1992, ông làm chủ tịch một dự án đăng ký cử tri, nhờ đó ông đưa thêm được 125.000 người da đen vào danh sách cử tri.
Bài diễn văn đáng nhớ
Bốn năm sau, Obama ứng cử vào thượng nghị viện của bang Illinois. Ông tranh đấu kiên trì như một con sư tử và không những đánh bại ứng cử viên Alice Palmer mới xong nhiệm kỳ, do bà này không kiếm được đủ chữ ký của các người bảo trợ, mà còn thắng các đối thủ khác nữa. Ông làm thượng nghị sĩ tại bang trong tám năm, trước khi được bầu làm thượng nghị sĩ đại diện bang Illinois tại Washington.
Một buổi tối mùa hè năm 2004, Obama viết nháp lên giấy bài diễn văn của mình, vốn sẽ đưa ông bước lên đài chính trị quốc gia. John Kerry, lúc ấy là ứng cử viên tổng thống, đã yêu cầu ông đọc một bài diễn văn quan trọng tại hội nghị toàn quốc Đảng Dân chủ ở Boston.
Người bạn thân Martin Nesbitt, một trong các nhà doanh nghiệp da đen nổi tiếng nhất ở Chicago, nhớ lại ngày hôm ấy khi họ đi từ cuộc gặp này đến cuộc gặp khác: “Chúng tôi đi xuống đường phố Boston và đám đông mỗi lúc càng mỗi đông sau chúng tôi, giống như họ đi theo nhà vô địch Tiger Woods trong Giải vô địch Golf Masters vậy. Tôi quay về phía Obama và nói với ông: Anh có dáng là một ngôi sao nhạc rock lắm. Ông nhìn tôi và trả lời: Nếu anh cho rằng ngày hôm nay là xấu thì hãy đợi ngày mai. - Ý anh muốn nói gì?. Ông trả lời: Bài diễn văn của tôi chắc chắn hay hơn”.
Câu trả lời này cho thấy Obama là con người rất tự tin và biết rõ khả năng của mình. Sự thăng tiến của Barack Obama trên con đường quyền lực mới chỉ bắt đầu.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận