Nước Nhật trong dư chấn - Kỳ 3: Tĩnh lặng trong đổ nát

20/03/2011 06:27 GMT+7

TT - Thế giới ngạc nhiên khi chứng kiến những nạn nhân dù mất nhà cửa, thiếu thốn đủ thứ vẫn yên lặng, kiên nhẫn, trật tự. Thế giới tự hỏi: Tại sao? Thảm họa xảy ra, tình trạng hôi của và vô luật pháp sẽ đi tới.

QKiePhqc.jpgPhóng to
Những khẩu phần ăn được ưu tiên cho người già và trẻ em - Ảnh: Reuters

Đó là dẫn chứng rõ ràng ở Haiti - một trong những nước nghèo đói nhất; Chile - quốc gia giàu nhất châu Mỹ Latin; New Zealand - đất nước châu Đại Dương được coi là rất văn minh; và không ít người Mỹ - nước giàu nhất thế giới - đã xấu hổ khi nhớ lại tình trạng hỗn loạn khi bão Katrina ập tới. Cướp bóc, la hét, tức giận, ầm ĩ, bạo loạn.

Nước Nhật hoàn toàn khác.

Tính cách quốc gia

Kyung Lah - phóng viên kênh truyền hình CNN tại Tokyo - đã nhận định trong bài viết của mình: “Sau ba năm sống ở Nhật tính tới nay, tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu thấy người Nhật cư xử khác như vậy. Sau thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong 100 năm qua, lương thực, điện, nước, y tế đều thiếu. Những người may mắn sống sót thiếu tin tức về những người thân yêu đang mất tích.

Họ vẫn trật tự xếp hàng, kiên nhẫn nhích từng bước, đợi trong nhiều giờ chỉ để nhận được vài chai nước, một phần nhỏ thức ăn.

Toàn bộ khu vực bị sóng thần ở phía bắc và các vùng lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng những kết cấu xã hội của Nhật Bản cho tới nay chưa bị phá vỡ. Tại các cửa hàng khắp thành phố, người ta vẫn xếp hàng dài đợi hàng cứu trợ.

Ngay khi các cửa hàng biết tình hình khan hiếm hàng hóa, họ lập tức giới hạn số hàng bán ra cho từng người. Không ai phàn nàn, không ai dối trá.

Các nỗ lực cứu hộ tập trung ở khu vực bị sóng thần tàn phá hay Nhà máy hạt nhân Fukushima. Với công tác nhân đạo, tự bản thân các nhóm tình nguyện viên hay các nhóm cộng đồng tự phát đã đứng ra tổ chức nơi trú ẩn và phân phát thức ăn.

Tại khách sạn Monterey ở Sendai, hai đầu bếp đứng ở cửa khách sạn múc xúp nóng cho khách ăn sáng. Tất cả mọi người đi qua đều được mời ăn cùng. Với rất nhiều người, đó là bát xúp nóng đầu tiên của họ kể từ sau sóng thần.

Nhưng điều đáng chú ý là tất cả chỉ lấy đúng một bát xúp ăn và đi. Họ không quay lại để lấy bát xúp thứ hai bởi còn rất nhiều người đói nữa.

Trường cấp II Shichigo ở Sendai giờ là nơi trú ngụ của hàng trăm nạn nhân sóng thần. Trong phòng học ở lầu 3, các gia đình đã tự bố trí, sắp xếp vị trí của họ và để đồ đạc vào những thùng cáctông.

Không gia đình nào có chỗ rộng hơn gia đình khác. Không để giày dép lên chăn mền để giữ vệ sinh. Thức ăn được chia đều nhất có thể, thậm chí có những người còn tình nguyện ăn uống ít đi để ai cũng có miếng vào bụng. Bọn trẻ, dĩ nhiên vẫn nô đùa