Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Gần như thành lệ, cuối mỗi đợt học gần hai tháng thì một ai đó trong số các học viên đặc biệt mời cả lớp về thăm công ty mình, đồng thời đi thăm địa phương của mình luôn. Đó là những chuyến đi vui nhộn và thoải mái, thư giãn hoàn toàn.
Để “khoe” doanh nghiệp của mình với bạn bè, lại cũng là dịp đẹp lòng các đồng môn đáng kính, chủ nhà thường huy động bộ sậu của công ty làm hậu cần tiếp đón đoàn khách đặc biệt.
Một lần như thế, khi mọi người lên quán cà phê ngồi lại với nhau vài phút trước lúc chia tay, vô tình tôi ngồi cạnh anh. Đang lúc thư giãn cùng với một chút biết ơn những người vì sếp của mình mà tận tụy và ân cần với khách hết đỗi, tôi nói các anh thật may mắn khi được làm ở đây.
“Vâng, đời tôi có nhiều cái may lắm, vào đây làm cũng là một điều may mắn đấy chị ạ”. Chỉ một lát sau tôi đã biết anh đi bộ đội từ lúc 17 tuổi, bom đạn chiến tranh chống Mỹ, chống Pol Pot đi qua suốt thời trai trẻ thay cho đèn sách và tình yêu.
“Tôi là người may mắn chị ạ, anh nhắc đi nhắc lại, hòa bình rồi trở về nguyên vẹn, chả sứt mẻ gì. Chỉ tội những người nằm xuống, có những trận đánh khi đi hơn trăm người mà khi về chỉ còn mình tôi với cậu liên lạc...”.
Từ khóe mắt anh, bất ngờ một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Anh vội rút khăn tay nhấc kính ra lau nước mắt và nhìn xuống để tôi đừng thấy thêm một giọt nữa hình như đang chực trào ra. “Cái hồi đánh thành cổ Quảng Trị!”...
Anh khe khẽ đọc cho tôi nghe câu thơ của ai đó, rằng... khi chèo thuyền qua sông Thạch Hãn hãy chèo nhè nhẹ, vì các bạn tôi đang nằm dưới sông này... “Các bạn tôi nằm dưới ấy nhiều lắm chị ạ” - anh bối rối nhìn quanh có lẽ vì cảm thấy mình hơi kỳ trong không khí vui vẻ xung quanh, giọng gần như thì thào - nhưng tôi đau lắm chị ạ, đứa con đầu học giỏi khỏe mạnh, vậy mà đứa thứ hai bị di chứng chất độc da cam nên bây giờ chỉ nằm một chỗ...".
Anh bỏ lửng và nhấc kính ra lau rất lâu. Thật khó khăn khi phải chứng kiến nước mắt của đàn ông. Tôi vẫn biết cái giá của những ngày hòa bình. Và hôm nay tôi biết thêm rằng ngay cả người tự cho là có số may mắn thì cuộc chiến vẫn để lại những vết đau khủng khiếp và mãi mãi.
Ai biết được, kể cả khi nếu anh có về với các bạn, với đồng đội của anh, thì vết đau đó còn hiện ra ở những đời sau nào nữa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận