18/04/2004 16:31 GMT+7

Nữ Thượng nghị sĩ sinh ra từ ổ chuột

TH.TÙNG
TH.TÙNG

TTO - Một phần sáu các công dân trái đất, tức một tỷ người, đang sống trong những khu ổ chụột. Trong số tám triệu người sống ở Thái Lan, có ba triệu trẻ em không có cơ hội đến trường. Nhiều trẻ bị buộc lao động, và ít nhất 30.000 em sa vào mại dâm. Ước tính gần một triệu trẻ em Thái Lan dính líu đến buôn lậu ma túy.

tvQmUmgu.jpgPhóng to
Bà Prateep tại trường khiếm thính do bà sáng lập
TTO - Một phần sáu các công dân trái đất, tức một tỷ người, đang sống trong những khu ổ chụột. Trong số tám triệu người sống ở Thái Lan, có ba triệu trẻ em không có cơ hội đến trường. Nhiều trẻ bị buộc lao động, và ít nhất 30.000 em sa vào mại dâm. Ước tính gần một triệu trẻ em Thái Lan dính líu đến buôn lậu ma túy.

Nữ nghị sĩ Thái Lan Prateep Ungsongthan Hata, người vừa được trao cả hai giải thưởng cao quí nhất của Giải Trẻ em Thế giới vì Các quyền Trẻ em 2004 của Thụy Điển (Giải Trẻ em Thế giới và Giải Những người bạn tòan cầu), đã từng là một phần của thế giới tăm tối đó.

Câu chuyện của Prateep bắt đầu ngay cả trước khi bà chào đời trong một ngôi làng nhỏ bên bờ biển phía nam Bangkok. Cha của bà, một ngư dân, nghe rằng khu bến tàu Bangkok đang cần nhân công. Ông quyết định cùng gia đình dọn về đó.

Khắp nơi, những người nghèo từ các vùng quê đổ về chen chúc trên bến tàu thành phố với hy vọng vào một cuộc đời tươi đẹp hơn. Họ bắt đầu dựng lên những "căn nhà" tồi tàn bằng mấy tấm kim lọai, ván cũ, giấy ... Khu ổ chuột Klong Toey hình thành như thế đó.

Khi Prateep được sinh ra tại Klong Toey , cha của bà làm việc tại bến tàu, nhưng mọi người còn lại trong gia đình cũng đều phải phụ ông kiếm tiền. "Lúc mang kẹo do mẹ tôi nấu đi bán dạo, tôi chỉ mới bốn tuổi", Prateep nhớ lại. Mỗi sáng, bà cho bầy vịt trong nhà uống nước rồi mang trứng vịt ra chợ bán. Ngày nào, Prateep cũng phụ mẹ gánh nước qua một quảng đường dài hai cây số.

Mẹ của Prateep có công lớn trong việc cống hiến cho đất nước Thái Lan một Prateep vì người phụ nữ thất học này đã ôm ấp mộng đưa con đến trường. Nhưng cũng như bao trẻ em nghèo nhập cư khác, không có giấy khai sinh, Prateep không được xem là công dân Thái Lan và không có quyền vào học trường công trên phố! Cuối cùng, mẹ của bà tìm ra một trường tư phí rẻ. "Tôi còn hơn là vui mừng ! Ngày đầu tiên đặt chân đến lớp là ngày đẹp nhất trong đời tôi !". Prateep học tập xuất sắc nhưng bốn năm sau, bà buộc phải thôi học khi vừa xong lớp bốn ở tuổi lên mười vì điều kiện tài chính của gia đình.

Bắt đầu từ ngày đó, Prateep đến làm việc tại một xưởng chế tạo pháo, sau đó một xưởng gốm, rồi lần đến bến tàu với công việc cạo gỉ sét cho tàu. "Nhỏ người nên tôi có thể bò vào những nơi mà người lớn không thể vươn tới. Công việc đó nguy hiểm và khiến tôi sợ hãi. Bọn trẻ con chúng tôi không có trang phục bảo hộ và thỉnh thỏang lại được yêu cầu làm suốt đêm. Nhiều đứa trẻ khác phải uống thuốc để có thể thức. Một đôi lần, tôi cũng phải nốc thuốc, chúng làm tôi muốn bệnh, nhưng ít nhất tôi có thể thức".

Một buổi sáng trên đường ra bến tàu, Prateep gặp lại những bạn học cũ trong bộ đồng phục nhà trường. Họ hỏi vì sao cô nghỉ học khiến Prateep òa khóc. Cô cay đắng nghĩ "Mọi việc sao mà bất công". Nhưng khi nước mắt đã cạn, Prateep bỗng nhận ra trong lòng dâng lên một ước muốn thôi thúc, rằng cô phải đi học lại với bất cứ giá nào. Bốn năm sau với số tiền chắt bóp được, Prateep đã sống lại cảm giác rộn ràng đuợc đặt chân đến lớp tại một trường ban đêm phí rẻ trên phố, dù ban ngày cô vẫn phải làm việc ở bến tàu và trên xe buýt vẫn phải tranh thủ ngủ.

Việc học khơi gợi cho Prateep ý nghĩ rằng những người có xuất thân thấp kém như cô vẫn có thể thay đổi số phận của mình một cách đường hòang. Chỉ cần gắng sức, và cả sự giúp đỡ. Hai năm sau, ỏ tuổi 16, Prateep vận động địa phương mở trường học ngay tại xóm nghèo của cô. Trường chỉ có một giáo viên thiện nguyện duy nhất là chính cô. Mục tiêu hàng đầu của Prateep là gieo cái chữ, bởi cô biết rõ chỉ có sự học mới có thể mở ra lối thóat cho trẻ em nghèo.

Từ ngày đó bắt đầu quảng đời đấu tranh không mệt mỏi của Prateep vì quyền của trẻ em . Sau 35 năm họat động, xây đắp sự tín nhiệm, "thành tích" của Prateep đã có một bề dày đáng nể : Tài trợ cho 2500 trẻ em nghèo đến trường; điều hành 15 trường ở các khu ổ chuột, một trường dành cho trẻ khiếm thính, hai nhà tình thương; xây nhiều thư viện và trợ giúp trẻ em nông thôn, đặc biệt trẻ em gái để các em không phải sa vào con đường mại dâm.

Bà Prateep còn nghĩ ra việc sáng lập và điều hành "Ngân hàng cho người nghèo", một đài phát thanh nơi trẻ em nghèo có thể cất lên tiếng nói ... Tất cả là nhờ ở đi nhiều, tiếp xúc nhiều, học và đọc nhiều. Những băng nhóm tội phạm rất sợ trẻ em nghèo được giáo dục sẽ có cơ hội nói "không" với những họat động tội ác do chúng dụ dẫn nên thường xuyên cản trở công việc của bà. Nhưng với sự khéo léo, nhẫn nại và kiên cường, Prateep đã vượt qua mọi thử thách, trở thành một thượng nghị sĩ trong lòng người dân nghèo ở Thái Lan và được báo chí ưu ái gọi "thiên thần ổ chuột".

Khi được hỏi vì sao bà đã được chọn để trao giải mà không phải là hai ngừoi khác cùng được đề cử, bà Prateep đáp chẳng đắn đo : "Họ chọn tôi vì tôi đã làm việc với trẻ em trong 35 năm, còn hai người kia ... mới họat động được 20 năm". Đối với bà, bất cứ ai dấn thân cho sứ mệnh dành lại các quyền cho trẻ em bất hạnh đều đáng quí như nhau. Đó cũng là thông điệp mà những người người sáng lập và tổ chức muốn truyền đi khi trao giải cho bà Prateep Ungsongthan Hata tại Mariefred, Thụy Điển vào hôm qua.

TH.TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất