Nu ơi!

17/10/2021 10:26 GMT+7

TTO - Mấy ngày chó Nu ra đi, tôi thẫn thờ. Giờ tôi cũng hiểu vì sao sau cái chết của hai con chó, anh rể tôi không muốn nuôi con chó nào nữa.

Nu ơi! - Ảnh 1.

Khi còn sống, những buổi trưa Nu thường nằm bên hiên ngóng ra sân - Ảnh: PHƯƠNG THANH

1. Tôi vốn không thích nuôi động vật, chưa bao giờ ôm một con chó hay con mèo để vuốt ve. Ông xã tôi ngược lại, rất mê chó. Hồi nhỏ má kể rằng anh từng bị chó cắn vì trên đường đi học về thấy con chó nhà người ta mà cứ xáp vô nựng nịu.

Bà chị tôi ở quê có nuôi 2 con chó. Nhà chị ở sát bên nhà má tôi, mỗi lần chị sang nhà là 2 con chó luôn lẽo đẽo theo sau. Chị có món gì ngon cũng dành phần riêng cho chúng. Hai con chó sống chung nhà chị tới mười mấy năm, rồi chúng già và đổ bệnh. 

Là nhân viên ngành y, bận túi bụi ở bệnh viện mà cứ vài ba bữa lại nghe vợ chồng chị luýnh quýnh chở chó đến trạm thú y, lúc thì thử máu, lúc khám bệnh, có lần phải phẫu thuật. Tới một ngày 2 con chó lần lượt ra đi, chị và các con khóc thương cả tháng trời.

2. Những ngày thành phố căng thẳng, cả nhà tôi về quê tránh dịch. Chồng tôi và thằng cháu đem một con chó lông xù màu đen về nuôi. Ở quê, số ca bệnh không nhiều nên mọi người vẫn có thể đi làm. Tôi làm việc ở nhà vì vậy vô tình là người tiếp xúc và cho chú chó ăn nhiều nhất.

Ngay từ những ngày đầu, con chó Nu siêu quậy đã làm tôi phát điên. Nó có thể cắn, gặm tất cả mọi thứ. Dép mang ở nhà của gia đình tôi để hớ hênh là bị nó gặm nham nhở không thương tiếc. Không ngày nào tôi không réo nó ra để mắng. Lần nào nó cũng ngước đôi mắt ươn ướt nhìn tôi y như mình... vô tội!

Mỗi sáng thấy tôi tập thể dục ngoài sân là nó cứ vờn quanh chân làm tôi suýt té mấy lần. Tôi giậm chân la, "anh nhỏ" liền phóng vèo chỗ khác, lại vờn mấy con bướm bên hàng rào khiến tôi phì cười: "Y như một đứa trẻ hiếu động".

Nhà tôi có hai cậu nhóc, đứa 4 tuổi, đứa 7 tuổi. Từ ngày có Nu, trong nhà ngoài sân cứ rần rần. Hễ nghe tiếng cười, tiếng hét um sùm là biết hai đứa nhỏ và Nu đang chơi trò rượt đuổi. Mà tụi nó chơi hoài không biết mệt, một ngày tới mấy bận, chạy xong người ướt rượt mồ hôi.

Có bữa đang ở trong nhà tôi nghe tiếng bé Táo, anh nhóc gọi tôi bằng bà, đang nói chuyện với ai đó ngoài sân. Tôi ra dòm thì thấy ảnh đang ngồi chồm hổm kề sát mặt Nu tỉ tê: "Nu ơi, mẹ mua cho mình con Kong mới nè, có đèn nè, đi được luôn đó. Mình ước biến thành con Kong để đi tiêu diệt kẻ xấu. Lớn lên, Nu muốn biến thành con gì?".

Chả biết Nu hiểu hay không mà sấn tới liếm mặt anh nhỏ làm ảnh mất đà té bệt xuống đất. Vậy chớ khi tôi la Nu thì ảnh liền phủi đít, xua tay bênh Nu: "Tại con tự trượt té, bà Út ơi!".

Nghĩ cũng ngộ, tôi hay canh không cho Nu liếm tụi nhỏ vì sợ dơ, nhưng lũ trẻ thì khi mỗi lần Nu liếm tay, liếm mặt lại có vẻ khoái cứ như được đồng cảm, được an ủi!

3. Bên kia đường nhà tôi có một bạn chó. Mỗi khi chúng tôi hé cổng là Nu nhanh chân phóng vèo qua tìm bạn. Khổ nỗi anh chàng này quá vô tư cứ chơi với bạn rồi sấn sổ bay ra đường, có lần xe người ta trờ tới phải thắng gấp, chủ xe hết hồn la lối um sùm.

Chỉ vài ngày cách đây, Nu lẻn ra khỏi cổng mà không ai hay. Đang làm việc, má run bần bật kêu tôi: "Con ra coi con Nu bị xe đụng rồi!". Tôi chạy ngay ra cổng và rụng rời thấy Nu nằm bất động, nó khe khẽ kêu yếu ớt rồi im bặt. 

Thằng cháu tôi đang đi làm nghe tin chạy ngay về, chỉ kịp cúi xuống vuốt mắt chó nói không thành lời: "Mày đi nha, Nu ơi!". Lúc đó, nước mắt tôi tự nhiên ầng ậc...

Mấy ngày chó Nu ra đi, tôi thẫn thờ. Giờ tôi cũng hiểu vì sao sau cái chết của hai con chó, anh rể tôi không muốn nuôi con chó nào nữa.

Không buồn sao được trước những cuộc chia tay vĩnh viễn, bởi các bạn 4 chân ấy đã là thành viên của một gia đình.

Xả stress mùa giãn cách bên thú cưng Xả stress mùa giãn cách bên thú cưng

TTO - Những ngày giãn cách xã hội, thú cưng trở thành người bạn thân thiết của nhiều bạn trẻ và các thành viên trong gia đình.

LINH ĐOAN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận