Nụ cười cho em

 KHÁNH LY (TP.HCM)
 KHÁNH LY (TP.HCM)

AT - Bé Nguyễn Công Hậu, vừa tròn 3 tuổi, quê ở tít miệt vườn An Giang. Người lớn mới gặp đều xuýt xoa tiếc cho bé trai có đôi mắt sáng với hai hàng lông mi cong, ánh mắt lanh lợi. Hậu bị dị tật hở môi từ khi mới lọt lòng. Cả gia đình buồn đến điếng người ngày bé chào đời.

BxKd6lms.jpgPhóng to
Bé Công Hậu và mẹ - Ảnh: K.Ly

Chị Mai Thị Cẩm Hoa, mẹ Hậu, bùi ngùi hôn tóc bé: “Tội nghiệp Hậu của mẹ, ngày con sinh ra đáng lẽ cả họ chào mừng vì đang mong chờ cháu đích tôn, có ai ngờ...”. Hoa lại “thơm” vào đôi môi khiếm khuyết của Hậu đầy âu yếm như thể hôn vào một đóa hoa chứ không phải vết hở môi xấu xí. Nhìn chị Hoa thấy toát lên nét đáng mến, đầy nhẫn nại của phụ nữ vùng sông nước Nam bộ. “Buồn lắm chứ, nhưng nếu mình buồn nhóc con bú sữa mình, nó cảm nhận được tội nghiệp, khóc hoài cũng phải quên đi mà lo chăm sóc con cho tốt”.

Khi chị đem con từ bệnh viện trở về nhà, tâm trạng lo sợ. “Mọi người ở quê không hiểu đâu. Nhiều người gièm pha, nào mình ăn ở ác nên con mình phải gánh chịu, những lời lẽ người dưng khiến cả gia đình chạnh lòng”. Mặc cảm khiến hai mẹ con cứ quấn quýt với nhau, chẳng dám đi đâu nhiều. Kể từ ngày sinh Hậu, chị Hoa nghỉ hẳn công việc ở lò gạch để chơi với con.

Như ý thức được sự “khác lạ” của mình, đi đâu Hậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đeo khẩu trang kín mít, về đến nhà mới dám mở. Chị Hoa kể có lần người lạ ghé nhà, Hậu chạy ra định “ạ, con chào...” nhưng thấy khách sửng sốt, em như sực nhớ, lấy tay che miệng, chạy vù ra nhà sau. Những điều đó người lớn không ai dạy, nhưng có lẽ trái tim non nớt nhạy cảm đã hiểu ra và làm theo bản năng.

Vợ chồng chị dồn hết sự quan tâm, săn sóc để Hậu đỡ tủi. Nhiều lần anh chị tay xách nách mang đồ đạc theo các chương trình mổ hở hàm ếch từ thiện với mong mỏi đem lại làn môi lành lặn cho con nhỏ. Lúc Hậu mới 5 tháng tuổi, chị bồng con lên Sài Gòn nhưng bé lúc đó thiếu cân, không thể phẫu thuật, cả nhà buồn bã ra về. Trên chuyến xe đò về An Giang, hai vợ chồng hết nhìn nhau rồi nhìn con, không ai nói lời nào, bởi “chị sợ mở miệng nói điều gì chị cũng sẽ bật khóc vì tủi cho mình, cho con’’.

Chương trình phẫu thuật của Tổ chức phẫu thuật Nụ Cười ghé Tiền Giang, chị Hoa không giấu niềm vui sướng: “Mong lần này Hậu được mổ lành lặn để còn đi nhà trẻ mà không bị trêu chọc, mong mỏi mấy năm trời của hai vợ chồng có vậy mà coi bộ khó ghê”. May mắn mỉm cười, Hậu đủ sức khỏe cho ca phẫu thuật vá môi kéo dài gần 45 phút. Mỗi phút chờ đợi với bà mẹ trẻ chắc lâu không thể tưởng, chị Hoa mắt rơm rớm “sao lâu quá cà” làm mọi người thương cảm.

Ca mổ thành công, nước mắt tràn trên khóe mắt người mẹ trẻ khi đón con nhỏ từ vòng tay bác sĩ. Tất cả ai chứng kiến đều san sẻ niềm vui cùng gia đình bé nhỏ. “đợt này về chị lo sắm sửa cho Hậu vào mẫu giáo” - chị Hoa vừa đút sữa cho con vừa hồ hởi.

Vết thương của Hậu mới mổ xong còn sưng tấy, nhưng tôi tin chắc từ đó một nụ cười mới sẽ rạng ngời. Không lâu đâu, một cuộc sống không còn mặc cảm, đầy hứa hẹn đang chào đón em phía trước. Luôn vững tin nhé nhóc con!

Vẫy tay tạm biệt gia đình nhỏ khi họ khăn gói trở về quê, tôi mỉm cười tự nhủ : “Cuộc sống luôn có điều kỳ diệu theo cách ta cảm nhận”.

mTU3hACg.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 KHÁNH LY (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất