26/07/2011 03:03 GMT+7

Nồng ấm Việt - Lào

HOÀNG HOA
HOÀNG HOA

TT - Suốt hành trình tình nguyện ở nước bạn Lào (từ ngày 16 đến 26-7), hơn 40 tình nguyện viên của chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2011 đã có những trải nghiệm nghĩa tình ở vùng đất xa xôi này.

Nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là một trong những mảnh đất miền núi nghèo khó nhất của khu vực Nam Lào, tỉnh Attapu. Mùa này, trời cứ sập tối là những cơn mưa rào như trút nước rồi rả rích suốt đêm, biến những con đường đất đỏ quạch dẫn sâu vào thôn, bản heo hút đặc quánh bùn và đầy những ổ trâu, ổ voi. Nhưng cũng chính những giọt nước mát lành của thiên nhiên đã khiến cỏ cây nơi này đẹp đến kỳ lạ. Mọi mệt nhọc trên khuôn mặt các thầy thuốc trẻ, các kỹ sư nông nghiệp cũng chợt tan biến. Chỉ có một thứ cảm xúc duy nhất còn đọng lại là sự ấm áp, chân tình, là tấm lòng mộc mạc của người dân nước bạn.

Những căn nhà mới trên đồi

Vợ chồng chị Mâng, anh Hốt (ở bản Đak Kiet, huyện Sanxay) cùng đứa con trai đã lên 4 tuổi nhưng thân hình nhỏ như cái kẹo, cứ ngó nghiêng mãi cái quạt điện và bóng đèn nêông vừa được mắc trong căn nhà mới. Đã bốn đứa con ra đời nhưng chị Mâng chưa bao giờ được chạm tay vào những thứ ấy. Cuộc sống quanh năm chỉ biết đến gốc lúa, củ khoai. Các con của chị lăn lóc lớn lên, đứa 11, 13 tuổi hằng ngày vẫn chân đất, áo rách đến trường, hai đứa nhỏ 6 và 4 tuổi thì chưa bao giờ biết đến hộp sữa, cái kẹo.

Chị kể 1ha đất ruộng mỗi năm thu về được 20 bao lúa, ăn không đủ no. Bữa ăn phải độn thêm khoai, bắp. Còn căn nhà thì rách nát. Vì thế, khi được các bạn thanh niên Việt Nam qua thăm và trao tặng căn nhà gỗ hữu nghị Việt - Lào trị giá 40 triệu đồng, chị Mâng mừng đến nỗi cả ngày chẳng dám rời khỏi căn nhà. Chị cùng chồng ngồi yên một góc, ngó nghiêng từ cột đến mái nhà như thể điều này chỉ có trong giấc mơ. Còn anh chồng cứ cúi mặt chẳng nói gì, thi thoảng chỉ biết lặp đi lặp lại duy nhất một từ: “khọp chay, khọp chay” - cảm ơn, cảm ơn!

Ở bản Sombun, chơ vơ trên một quả đồi là căn nhà lá của vợ chồng anh Say, chị Tho. Nắng gắt. Dưới gầm căn nhà sàn mới tinh, ba đứa trẻ nheo nhóc, cởi trần, mặt mũi lem luốc, cứ thế ôm chặt lấy chân cột nhà, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng ngơ ngác ngước nhìn khách lạ.

Anh Say chia sẻ: “Năm nay đã 45 tuổi, chỉ làm lúa nên nghèo mãi. Nhà có một quả đồi nhưng chỉ có cỏ dại là sống được chứ chẳng trồng được gì. Nếu không được tặng căn nhà gỗ mới này thì có lẽ phải 20 năm nữa, đến đời con may ra mới có. Không biết nói gì hơn là cảm ơn các bạn thanh niên Việt Nam rất nhiều”.

Ray rứt miền đất nghèo

Ở những vùng cách xa đường lộ hàng chục kilômet, có những cụ bà, cụ ông, cả đời chẳng biết bệnh viện ở đâu, có đau đớn, bệnh tật chỉ biết cắn răng cam chịu. Có bà mẹ mang bào thai chết lưu trong bụng gần một tháng trời mà không hay. Có những gia đình khi có người nhà ốm đau lại mổ sạch đàn bò đàn heo để lo cúng bái. Có những đứa trẻ được bác sĩ phát cho viên thuốc hồng hồng lại tưởng là kẹo, đưa lên miệng nuốt cái ực... Những hình ảnh ấy, ở nơi còn nhiều khó khăn này, mỗi khi chứng kiến là mỗi lần trái tim những người thầy thuốc trẻ lại nhói đau.

Bác sĩ Nguyễn Châu Trí (Bệnh viện Từ Dũ) trăn trở mãi câu chuyện về một bà mẹ lam lũ, lại thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản nên liên tục... vỡ kế hoạch. Lần mang thai đứa con thứ bảy, do làm việc quá sức nên bào thai đã bị chết lưu trong bụng mẹ cả tháng trời. Chỉ còn cách ngày chuyển dạ chưa đầy một tháng chị vẫn không hề hay biết, cho đến khi được bác sĩ Việt Nam thăm khám miễn phí tại Bệnh viện huyện Phouvong.

Bác sĩ Trí chia sẻ: “Khi phát hiện cái thai đã bị chết lưu được ba tuần, nhìn đôi mắt chực trào nước của chị ấy, tôi thấy lòng như lửa đốt, rất muốn thực hiện phẫu thuật ngay. Nhưng vì không đảm bảo phương tiện, trang thiết bị và độ an toàn nên chúng tôi đã tư vấn bệnh nhân chuyển lên cơ sở y tế tuyến tỉnh. Có dịp đến những nơi mà bệnh viện còn ở xa người dân như thế này mới thấy người nghèo khổ vẫn cần lắm bàn tay chăm sóc của bác sĩ. Những thầy thuốc trẻ như chúng tôi chợt nhận ra sức mình còn quá bé nhỏ trước đòi hỏi của cộng đồng”.

Bác sĩ Hoàng Nguyên Khanh (Bệnh viện Truyền máu huyết học) thì trăn trở mãi về chuyện nghề. Anh tâm sự: “Ở Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động y tế thiết thực như mổ đục thủy tinh thể cho người già, phẫu thuật hở hàm ếch miễn phí cho trẻ em... Nếu những chuyến đi tình nguyện ở Lào sau này, đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam được đầu tư trang thiết bị, chuẩn bị kỹ về nhân lực, phương tiện thì việc thăm khám, chữa bệnh trực tiếp cho người nghèo vùng sâu vùng xa là điều không phải không làm được. Chuyến đi đã đem đến cho chúng tôi những trải nghiệm sâu sắc về trách nhiệm của người thầy thuốc đối với xã hội, nhất là với những người nghèo”.

Tặng nhà, sách vở, máy tính...

gU04tT0M.jpgPhóng to
Thanh niên tình nguyện Việt Nam lắp đặt hệ thống nước uống tại Trường PTCS Don Nủn (thủ đô Vientiane, Lào) - Ảnh: Minh Đức

Sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện ở tỉnh Attapu, đoàn tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã đến thủ đô Vientiane để tiếp tục những hoạt động còn lại của chiến dịch: trao tặng một căn nhà hữu nghị Việt - Lào, tặng 4.000 vở học sinh và năm bộ máy vi tính cho Thành đoàn Vientiane; lắp đặt hai máy lọc nước uống tại vòi cho hai trường tiểu học và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân huyện Mayparkngum, Xaythany của thủ đô Vientiane.

HOÀNG HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên