Bố tôi mất để lại ba đứa con thơ dại và đứa em gái mẹ đang mang trong bụng chưa đầy một tuần. Mẹ suy sụp rất nhiều, luôn nghĩ: “Bây giờ phải lo cho cuộc sống của cả nhà, tương lai của các con sẽ như thế nào đây?".
Khi còn bố, cả nhà với bữa cơm chỉ toàn là rau, lâu lâu dì cho được miếng cá. Giờ không có bố, mẹ con mình biết nương tựa vào ai, mẹ biết tâm sự cùng ai mỗi khi gặp chuyện? Cuộc sống của các con sẽ như thế nào đây? Hàng loạt câu hỏi ấy, mẹ cứ ngồi nói, khóc một mình.
Thế rồi thời gian cũng qua đi, mẹ ít đau buồn hơn, cứng rắn hơn để chăm sóc, lo cho ba chị em tôi, đặc biệt lo cho đứa em trong bụng. Mẹ rất cẩn thận, chăm lo thai nhi để khi sinh ra em tôi được khỏe mạnh. Và rồi cũng tới ngày em tôi chào đời, em rất kháu khỉnh, dễ thương, lại giống bố. Em là nguồn động lực, khơi dậy sự quyết tâm sống mạnh mẽ của mẹ, bởi mẹ nghĩ bố tôi cũng đã đi rồi, không thể nào làm cho bố sống lại được. Nếu suốt ngày chỉ biết đau buồn, không làm việc gì hết, vậy thì chỉ thêm khổ các con thôi, sẽ không có ai nuôi cơm, cho các con ăn học tử tế.
Từ ngày đó đến nay là 13 năm, một mình mẹ dãi nắng dầm mưa, làm biết bao nhiêu là việc, từ một người đàn bà yếu đuối lúc nào cũng được chồng chở che, chăm sóc giờ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm tiền mưu sinh, lo cơm ăn áo mặc của các con. Những ngày tháng đó tôi không thể nào quên được.
Khoảng thời gian từ nhỏ đến lúc học trung học phổ thông, tôi được sống gần mẹ. Hằng đêm được ngủ cùng mẹ, cảm giác ấm áp khi gần mẹ quý biết bao. Tôi được mẹ dạy: "Biết cười những lúc vui vẻ, khóc khi buồn đau, biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, biết xin lỗi khi mắc phải lỗi lầm”.
Rồi đến những bài học đạo làm người để tôi cư xử, sống với gia đình, bạn bè và xã hội. Mẹ còn dạy tôi: “Phải kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, không được ăn cướp trên sức lao động của người khác, như thế là có tội”.
Tôi cũng không bao giờ quên được những nỗi buồn, nỗi căm hận bản thân khi phải để mẹ một mình gánh chịu những nỗi đau thể xác và tinh thần. Những ngày tháng mẹ bị bệnh nhưng phải cố gượng, chịu đựng để lo cho bốn chị em ăn học. Vào những năm đó, mẹ mắc đủ thứ bệnh, nào là thiếu máu lên não, suy nhược thần kinh, bướu cổ. Cứ hai ngày một lần, mẹ nằm yên một chỗ, không tự sinh hoạt cho bản thân được. Mẹ đã lo sợ rất nhiều, nhất là sợ mình có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc chị em tôi.
Lúc này mọi người đều hết tia hi vọng, mọi loại thuốc đều được tìm uống nhưng không thấy thuyên giảm tí nào trong khi cơn đau của mẹ lại càng tăng. Thế rồi với lòng kiên trì, quyết tâm nuôi bốn chị em tôi được ăn học đàng hoàng, mẹ không than thở nữa. Mẹ lặng lẽ cắn răng chịu đựng mỗi khi cơn đau lại đến và tia hi vọng cuối cùng lại hé lên khi mẹ nghĩ: “Ở hiền thì gặp lành, ơn trên sẽ phù hộ”. Vì vậy, tối nào mẹ cũng thắp nhang, vái lạy bốn phương. Bỗng một hôm, có người phụ nữ đi tới khám phụ khoa ở phòng khám của dì tôi chỉ cho mẹ tôi một nơi chữa trị. Mẹ đã tìm đến và dần khỏi bệnh. Mẹ ăn uống được nhiều hơn, khỏe mạnh nhiều hơn trước, đặc biệt mẹ cười nhiều hơn trước.
***
Những năm trở lại đây, bốn chị em tôi đã vào tuổi ăn học ở lớp lớn, tốn khá nhiều tiền. Mẹ phải làm việc nhiều hơn, chịu cực nhiều hơn. Một mình mẹ phải làm gần mười thửa đất trồng lúa và hoa màu, thức khuya dậy sớm để đi chở cá ở bến về bán, không khi nào được giấc ngủ trưa. Mẹ tranh thủ đi chợ về, nấu cơm ăn, nấu rau heo, cho lợn ăn,… làm đủ thứ cho xong công việc buổi sáng chưa làm và công việc trưa để lại tiếp tục dãi nắng dầm mưa ra đồng làm việc.
Mẹ cặm cụi, tất bật làm như đang tranh thủ, khẩn trương để đạt được cái gì đó. Tại sao cuộc sống của mẹ lai khổ cực, lầm than đến thế này? Giấc ngủ yên - một điều tưởng chừng quá bình thường, không ai không có, nhưng với mẹ đó là một điều xa xôi. Mẹ luôn ao ước có được một giấc ngủ trọn ven như bao người khác, thế nhưng điều ước giản đơn ấy mẹ cũng không khi nào thực hiện được.
Mẹ tôi vất vả, cực khổ thế, không đụng chạm gì tới chuyện của ai nhưng mọi người xung quanh không hề quan tâm, hỏi thăm hay giúp đỡ mẹ tôi một việc gì, mà họ còn ganh ghét, nói xấu bởi sự cứng rắn, giỏi giang của mẹ. Độc ác hơn họ không cho mẹ tôi làm ăn buôn bán, giành giật khách hàng, túp lều nhỏ mẹ tôi mua để ngồi bán cá cũng bị cướp mất; còn vườn tược trong nhà thì bị phá phách, trộm cắp.
Mẹ chịu khó nuôi nấng những chú gà choai để khi chị em tôi về nhà, mẹ con tôi sẽ có bữa ăn ngon nhưng cũng bị bắt mất - như thế chẳng khác nào họ cướp miếng ăn của gia đình chúng tôi. Mẹ tôi không thể nào làm được gì họ, chỉ biết oán than số phận hẩm hiu của mình, buồn tủi khi mẹ không thể cho chị em tôi có được một bữa ăn ngon.
Xen lẫn sự đau buồn của mẹ, tôi luôn tự hỏi và than trời: "Tại sao trên đời này lại có những loại người như thế? Tại sao mẹ lại phải gánh chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác? Ở hiền gặp lành là như thế sao?”. Cuộc sống của họ đầy đủ hơn gia đình tôi thế mà họ còn muốn gì ở gia đình tôi nữa, miếng ăn ngon chúng tôi cũng không có, chẳng lẽ họ muốn gia đình tôi không có cơm ăn họ mới hài lòng?
Mỗi khi đến dịp tết, cũng giỗ, sum họp dòng họ, ai ai cũng có đôi có cặp, vợ chồng ấm cúm dìu nhau đi, còn mẹ thì lủi thủi một mình, trên khuôn mặt hiện rõ những nếp nhăn nheo, bàn tay gầy guộc. Và tôi càng đau đớn hơn khi nghe mẹ vô tình buông những lời trong tận đáy lòng: "Tự nhiên thèm sữa quá, lâu rồi không được uống”.
Sữa không phải là thứ gì xa xỉ quá sức đến nỗi mẹ không mua được. Nhưng tại sao mẹ không mua uống? Tôi thừa biết mẹ tiết kiệm từng đồng, góp từng đồng tiền lẻ, cố kìm nén sự thèm khát của bản thân để cho con mình được miếng ăn, thức uống đầy đủ. Nghĩ đến mẹ, tôi càng hận bản thân, đến tuổi này mà tôi không thể nào giúp đỡ mẹ, không thể nào mua cho mẹ một hộp sữa.
***
Tôi xa mẹ vào TP.HCM học. Tuy xa mẹ về khoảng cách nhưng tình cảm, sự yêu quý của mẹ dành cho tôi không bao giờ có giới hạn, Mẹ luôn gọi điện hỏi thăm, luôn động viên tôi học hành, luôn dạy tôi cách sống tập thể, cách chăm lo bản thân khi không có mẹ bên cạnh. Càng lớn tôi càng hiểu rõ những tình cảm thiêng liêng, vô bờ bến của mẹ dành cho tôi. Nếu không có mẹ, tôi không biết cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu, không có mẹ chắc rằng tôi sẽ không được ngày hôm nay.
Mẹ à! Con cảm ơn mẹ vì tất cả! Mẹ là động lực cho con học tập tốt, là ánh sáng dẫn đường trong cuộc đời con, Mẹ hãy sống thọ để con được nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ, để con được mời mẹ thưởng thức những món ăn, thức uống mẹ thích. Con yêu mẹ nhiều!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận