Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Nỗi lo ở đất liền

09/09/2017 11:48 GMT+7

TTO - Ông gắn bó với Hoàng Sa cả một đời người, vậy mà bây giờ ông phải neo tàu nằm bờ vì lo cho đứa con của mình đang bỏ ngang đường đi học. Hành trình dọc ngang giữa trùng khơi sóng vỗ của ông đã phải tạm ngừng.

Nỗi lo ở đất liền - Ảnh 1.

Nỗi nhớ Hoàng Sa luôn in sâu trong lòng thuyền trưởng - Ảnh: T.MAI

Có lẽ rất nhiều người chưa quên ngư dân Trương Văn Đức (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg 90559 bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa ngày 9-7-2014. Ông Đức cùng các thuyền viên may mắn được cứu đưa về bờ an toàn.

Sau lần trở về trắng tay đó, ông Đức vẫn chắc nịch tuyên bố "sẽ trở lại Hoàng Sa". Và đúng như lời ông nói, chỉ một thời gian, tôi nhận được điện thoại của ông: "Tàu đóng xong rồi, tuần sau đi lại".

Và rồi sau mỗi chuyến biển trở về, ông lại điện thoại cho cánh báo chí, có khi là "tàu Trung Quốc truy đuổi ráo riết quá, anh em khó đánh bắt", có khi là "chuyến biển này trúng lớn". Nhưng dù vui dù buồn, ông Đức vẫn giữ nguyên quyết tâm bám biển.

Vậy mà cũng một cuộc điện thoại mới đây, người ngư dân can trường ấy nói giọng rất buồn: "Chú nghỉ biển hơn tháng nay rồi. Tàu neo dưới cảng". 

Ông Đức bảo ông chưa bao giờ gục ngã trước phong ba bão tố hay khi đối mặt cả với mũi tàu hung hãn Trung Quốc. Nhưng lần này ông gục ngã ngay phía bờ.

Hỏi chuyện mới biết con trai ông vừa đậu Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chưa kịp mừng thì nay trở về nhà đóng kín cửa phòng bảo "không đi học nữa".

Những biểu hiện tâm lý bất ổn của con như xa lánh mọi người, trốn biệt trong phòng... đã đánh gục người cha. 

Vậy nên thay vì ra biển, ông Đức đành phải ở nhà tìm hiểu bệnh tình của con. Một chút hiểu biết vừa "góp nhặt", ông Đức biết con mình bị trầm cảm nặng.

Vị thuyền trưởng của làng biển Gành Cả ấy đã không còn lòng dạ để tiếp tục ra khơi nữa. "Giờ đây tôi chỉ mong sao có bác sĩ tâm lý nào đó giúp cho con được trở lại giảng đường. Nếu không cũng ít ra trở lại với cuộc sống bình thường để tôi cùng anh em vững tâm bám biển" - ông Đức bảo.

Lòng cha dành cho con lớn hơn biển cả, ông chấp nhận bỏ biển, bỏ nơi đã gắn bó cả đời mình cùng những suy tư, đau đớn dài ra như những hải trình ông đã trải qua.

Ông không hẹn ngày ra khơi trở lại. Trong lòng người thuyền trưởng ấy là biết bao suy tư...

"Ai có thể giúp ông ấy trở lại Hoàng Sa?". Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi suốt đường trở về.

TRẦN MAI