Anh tôi vừa đi học vừa kẹp sau chiếc xe đạp cà tàng của mình cái thùng kem để trưa về lấy kem đi khắp cùng ngõ ngách, xóm thôn bán kiếm tiền phụ mẹ nuôi năm đứa em sau mình ăn học. Xung phong vào bộ đội, lại bươn chải để theo cùng với giảng đường đại học sau đó bằng bóng dáng lầm lũi lấp ló phía sau những quán cơm bụi, quán cà phê, nhà hàng… với vai trò một người lao động đích thực. Và bước vào đời, những người như các anh mình thật sự vững vàng đi cùng đất nước thực hiện những khát vọng lớn của bản thân.
Thế đấy, còn nhiều hình ảnh khác về thế hệ những 6X, 7X lam lũ trong khó khăn của thời kỳ đất nước chuyển mình trong cơ chế đổi mới, để rồi họ đã đi cùng với bước chuyển mạnh mẽ ấy của thời cuộc đưa đất nước cập bến bờ vận hội hôm nay. Họ đã sống đầy lý tưởng và khát vọng. Tôi biết trong sâu thẳm và suy nghĩ của thế hệ cha anh mình đối với thế hệ trẻ Việt Nam, họ muốn gửi gắm những băn khoăn, trăn trở và sự lo lắng có thật của mình đối với thế hệ trẻ nói chung. Bởi những âu lo trong từng lúc, từng nơi, từng sự ẩn hiện được đặt sau những cụm từ “đã có lúc thế hệ 6X, 7X chúng tôi không tin tưởng”, “lo lắng” cho thế hệ 8X, 9X đến bây giờ vẫn còn nguyên sự thực.
Không ít những người thuộc thế hệ 8X, 9X đã đòi hỏi nhiều ở cuộc sống mà đi ngang qua cuộc sống một cách hời hợt. Nhiều người trong họ có thể chưa có việc làm nhưng vẫn nhẩn nha ngồi quán cà phê mỗi sáng, đòi cha mẹ sắm hết quần áo, giày dép lại đến xe này xe kia cho theo kịp bạn bè. Họ có người kè kè mang theo Laptop vào quán cà phê lướt phím chỉ để… chơi game! Nhiều sinh viên học xong bốn năm đại học ra trường với cái đầu trống rỗng kiến thức cả lý luận lẫn thực tiễn. Đó không thể là nỗi âu lo, nỗi e ngại của thế hệ cha anh nói riêng mà của tất cả mọi người khi nghĩ về vận mệnh của đất nước.
Thế nhưng, cũng như những gì đáng lo ngại trên thế hệ 8X, 9X, cũng có nhiều người thực sự năng động, vững vàng và “đầy mơ ước hiện thực”. Những người trẻ này sống và lao vào cuộc sống bằng tình yêu hết mình và sự khao khát cống hiến hết mình. Họ đang ngày ngày mang đất nước bước sâu vào hội nhập với những khả năng ứng biến nhanh nhạy, khả năng nắm bắt và vận dụng thời cơ, khả năng giao hòa vào các mối quan hệ của một thời kỳ năng động hiện tại. Họ đã làm được nhiều việc và vẫn ước mơ làm được nhiều hơn cho đất nước. Và ở họ vẫn còn đó những ước mơ được các thế hệ cha anh mình thấu hiểu họ hơn.
Không ít người thuộc thế hệ 8X, 9X chúng tôi ngồi lại với nhau đã dùng những từ như “bảo thủ”, “gia trưởng”, “tầm nhìn hạn hẹp” để nói về thế hệ cha anh mình. Và đó là sự thật! Nhiều lúc thế hệ chúng tôi không được hiểu đúng và vì thế khó lòng được thế hệ cha anh chia sẻ và giúp đỡ để vươn lên.
Tôi được thấy nhiều lắm những đứa bạn của mình tốt nghiệp đại học ra trường mà trong đầu họ không sao thoát khỏi suy nghĩ phải có tiền bạc, địa vị này nọ, quen biết thế kia mới hòng xin được việc làm. Thế hệ cha anh đã không chịu nhìn thấy việc dùng người bằng phương cách ấy là sự bó hẹp về tầm nhìn và sẽ dẫn đến hậu quả tai hại khôn lường, nó kìm hãm sự phát triển trong cái vòng luẩn quẩn của cơ chế cũ xưa.
Sự bảo thủ của thế hệ đi trước đã không tạo ra nhiều cơ hội cho người trẻ có cơ hội thể hiện mình. Dường như nhiều lúc thế hệ chúng tôi hiện tại được coi là dạng “trẻ ranh” trong đề bạt chức vụ, trong tuyển dụng, trong bầu cử, bổ nhiệm… Cứ phải nhìn vào sự thống kê về số năm công tác, kinh nghiệm làm việc mà coi nhẹ thực tài, thực lực thì làm sao thế hệ chúng tôi có cơ hội tiến lên? Tôi xin viện dẫn, sau ngày 20-5 tới đây, có được bao nhiêu người thuộc thế hệ chúng tôi là ĐBQH?! Trong khi đó, thực sự có nhiều người trẻ hiện nay có đủ tthực lực và khả năng để trở thành người đại biểu của nhân dân mình. Và nếu không được đứng ở những vị trí họ có thể nói lên chính kiến của mình, thì mong muốn của họ là được thấu hiểu và chia sẻ cũng khó mà thực hiện.
Thế hệ chúng tôi cần lắm sự thấu hiểu của cha anh, nhưng sự thấu hiểu ấy không chỉ là những lời động viên và lời hứa về việc tạo cơ hội cho chúng tôi phấn đấu đến khi nào… tuổi cao bằng cha anh mình hiện tại mới được ghé chân vào những việc lớn lao của dân tộc mình. Thế hệ chúng tôi cần lắm sự thấu hiểu của cha anh mình nhưng chúng tôi cũng muốn được cất những bước chân theo gương cha anh trong một thứ ánh sáng và sự tin tưởng tuyệt đối. Thế hệ trẻ Việt Nam đang sống trong cuộc vây bọc của ngàn vạn thông tin, trong rất nhiều kênh tri thức và trong nhiều sự va chạm của các giá trị ảo và thực nên không chỉ cần sự khích lệ động viên mà còn cần được thấy những hành động thực sự làm cho mình say mê, say mê liên tục và không ngưng nghỉ đối với việc đeo đuổi những “mơ ước hiện thực” của mình.
Tôi cảm thấy rất xúc động trước bài báo vì tôi biết được rằng hơn bất cứ lúc nào hết, chúng tôi đã - đang - được những thế hệ đi trước đặt rất nhiều niềm tin! Tôi đã từng hoang mang khi cấp trên của mình chưa thật sự tin tưởng mình bởi một lý do vô cùng đơn giản: tôi còn quá trẻ. Lúc đó, tôi cảm thấy trẻ giống như một cái tội, chính cái trẻ đã làm tôi không được làm những gì mình muốn chỉ vì "thiếu kinh nghiệm".
Những lúc đó, tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi theo tôi, tại sao những bậc "tiền bối" không thử để chúng tôi có cơ hội vẽ lại chân dung, diện mạo vấn đề đã cũ theo cách cảm của chúng tôi, cách nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi trẻ nhưng chúng tôi cũng đã đủ tuổi để đứng ra chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Và nếu như cứ dè chừng vì chúng tôi trẻ thì đến bao giờ chúng tôi mới có kinh nghiệm. Và khi chúng tôi được tin tưởng giao phó đứng ra lãnh trách nhiệm trước tập thể thì chẳng lẽ, chỉ khi nào tuổi đã bắt đầu bước vào hàng "U"... Vì vậy tôi cảm thấy rất phấn khởi và đầy tự hào khi đã tin chúng tôi! Tôi tự hào để biến thành bệ phóng mà đi tới, mà sáng tạo và cống hiến! Cám ơn đã tin CHÚNG TÔI - 8X!
Trước tiên em xin khẳng định những lời thạc sĩ nói về thế hệ chúng em - thế hệ 8x - là hoàn toàn đúng. Nhưng theo em như thế vẫn còn thiếu một điểm rất quan trọng, đó là chính chúng em không chỉ là những người có khả năng khám phá khu rừng Amazon toán học, dám xuôi dòng Mississippi cùng Mark Twain, dám bước lên sân khấu cùng những vở kịch của Shakespeare, ma con là những người đã, đang và sẽ đưa đất nước chúng ta bước lên vũ đài của thế giới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, làm đúng như những lời Bác đã dạy.
Thạc sĩ có nói: "Đã có lúc thế hệ chúng tôi lo lắng rằng các bạn hình như đang lạc lối trong thế giới ảo mà quên đi thế giới thật của cuộc đời, quên đi những gì cuộc sống đang trao cho các bạn". Điều đó không sai, nó đã xảy ra ở một số bạn không tự ý thức được việc mà mình làm. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi người đều sẽ như vây. Hoàn toàn ngược lai, chúng em sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng một đất nước giàu mạnh với sức mạnh của thế hệ chúng em - Thế hệ 8X.
Xin cảm ơn! Chúng tôi - thế hệ 8X - xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của các thế hệ trước.
Mặc dù đã từng không tin tưởng, đã từng lo lắng, đã từng hiểu không đúng về thế hệ chúng tôi, nhưng cũng đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của mọi người. Đó chính là động lực để chúng tôi “bước lên”.
Chúng tôi biết ơn về tất cả những gì thế hệ trước đã để lại: từ hình ảnh thanh bình độc lập của đất nước đến những nền tảng tri thức… mà chúng tôi đang được thụ hưởng.
Chắc chắn rằng trong chúng tôi vẫn còn đó nhiều lắm những 8X, 9X không biết sống có ích cho chính bản thân họ chứ chưa nói đến phạm vi rộng hơn là gia đình và xã hội. Họ hoặc quá tự tin với gia thế của mình, hoặc không đủ dũng cảm đương đầu với sự thay đổi “chóng mặt” của cuộc sống mà đã để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách lãng phí.
Nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những người “trẻ” đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho những ước mơ.
… Cô gái mới bước vào tuổi 20 đã tình nguyện gắn đời mình với những đứa trẻ tật nguyền. Cậu bé 16 tuổi với 27 lần gãy xương vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật để sống vui, sống khỏe với gia đình. Cô gái khuyết tật đôi môi vẫn lấy đam mê ca hát làm niềm vui trong đời…
Trước tiên, chúng tôi sống tốt cho chính mình thì đấy cũng đã là một điều tốt cho gia đình và xã hội. Bản thân biết tự lo cho mình để không là gánh nặng của mọi người.
Và còn nhiều nhiều nữa những con người đang góp sức cho một Việt Nam đi lên và phát triển…
Chúng tôi vẫn không bao giờ quên quá khứ, vẫn luôn nằm lòng những công ơn của thế hệ cha ông. Những người trẻ 8X vẫn đang cố gắng tự hoàn thiện mình để không thẹn với “người trước, lớp sau”…
Tôi đã đọc bài "Hãy bước lên, 8X". Tôi cũng là một 9X nên tôi có thể hiểu được ý nghĩa của bài này. Tôi cũng thật sự buồn cho lớp trẻ hiện nay tại sao chúng ta lên mạng là chỉ có biết chat và tìm đến các trang web đen, để rồi đốt hết cả tương lai tươi sáng vào những thứ mà tôi phải gọi là không ra gì. Nhưng đó chỉ là một vài con sâu làm rầu nồi canh thôi. Như tôi cũng muốn cống hiến cho đất nước lắm chứ nhung chỉ biết đi mùa hè xanh thì cũng là giúp đỡ đất nước nhưng tôi lại muốn làm những việc lớn lao hơn thì đó là một chuyện khác rồi. Tôi cũng là một đoàn viên nên tôi cũng rất tự hào về đất nước mình. Tôi viết những dòng này với mong muốn là hãy tin ở thế hệ 8X, 9X chúng tôi, tôi tin rằng vẫn còn có rất nhiều bạn trẻ thật sự muốn kiến tạo đất nước thật sự phát triển mà không cần tham gia các cuộc thi quốc tế, họ có thể là những người công nhân, những người thợ. Họ không phải là những người nổi tiếng nhung họ đã, đang và hằng ngày xây dựng thành phố này, đất nước này ngày càng đi lên và phát triển đấy chứ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận