- Làm chuyện xấu rồi còn đổ thừa. Thế ai buộc ông nói dối?
- Tôi không biết mặt. Họ không đe dọa, lại nói năng nhỏ nhẹ...
- Vậy là ông bị đổ mật ngọt vào tai rồi.
- Mật gì, tra tấn thì có. Họ gọi điện thoại, xưng tên, nói là ở công ty bảo hiểm nhân thọ nọ. Rồi cho biết có thể bảo vệ được sức khỏe cho gia đình tôi, sau đó là mời đi dự tiệc ở khách sạn 5 sao miễn phí.
- À, họ chào mời để bán bảo hiểm nhân thọ ấy mà.
- Nhưng tôi không mua, họ vẫn gọi. Hết kiên nhẫn, tôi phải nặng lời, rồi xuống nước năn nỉ bỏ giúp số điện thoại của tôi ra khỏi danh sách khách hàng tiềm năng. Tuần này qua tháng nọ cũng vẫn gọi.
- Chịu thua rồi đúng không?
- Tôi phải nói dối. Nghe điện thoại mời chào, tôi liền hạ giọng “mình đang họp”, thế là hết alô. Còn đi ngoài đường thì gào lên đang kẹt xe, lúc khác nhé. Nhưng có lẽ phải nói dối đến hết đời thôi.
- Phải nhận cuộc gọi rác còn tệ hơn là nhận tin nhắn rác, khổ đời ông rồi. Nhưng phải có quy định ngăn chặn những cuộc gọi rác chứ.
- Biết đâu là cuộc gọi rác với gọi công việc để mà chặn. Cứ tiếp thị kiểu giội bom thế này, chỉ nghe đến tên công ty là đã muốn nổi đóa lên rồi chứ nói gì làm khách hàng thân thiết.
- Không biết mấy công ty nọ có biết không?
- Biết hết. Nhưng họ vẫn vô tư đổ rác vào tai người khác.
- Vậy là mình cứ phải nói dối dài dài thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận