24/01/2009 14:11 GMT+7

Nồi bánh chưng của mẹ

VŨ THƯỢNG
VŨ THƯỢNG

TTO - “Mai nấu bánh nhé”. Mẹ chỉ gọn ghẽ vậy, và lẩm nhẩm tính gạo, nếp, thịt, muối, lá, lạt, củi... rồi lại bảo: “Cố làm nhanh nhé, vớt bánh lúc 11 giờ rồi còn ngủ”. Ngày cuối năm, bao nhiêu điều dồn tụ. Và dường như, chẳng thể thiếu nồi bánh chưng của mẹ. Không còn mùi pháo ấm sực như năm xưa, giao thừa bây giờ yên ả với thoảng mùi bánh mới để chào một năm và đón một năm.

SaKyGSJr.jpgPhóng to
Nồi bánh chưng của mẹ - Ảnh: Thái Bá Dũng

Tôi thường ngồi canh bếp vào những thời khắc cuối trước khi vớt bánh để nghĩ miên man. Nhớ ấu thơ. Nhớ làng quê. Nhớ hành trình xuyên Việt đầu tiên trong cuộc đời khi vừa lên sáu. Và nhớ những ngày khổ nghèo mênh mông của một ký ức chưa xa. Nhớ về ngày cũ, để âm thầm biết bố mẹ đã già đi thật nhiều. Nồi bánh chưng như một cột mốc quyện thời gian. Hôm qua đã khuất, ngày mai chưa về, nhưng thời gian thì chỉ biết chảy xuôi, xuôi mãi.

Những năm đói kém thời bao cấp thì chẳng có bánh chưng. Ngày Tết, chỉ có một bữa cơm tươm tất, còn thường vẫn là những chiếc bánh mì luộc hay cơm độn. Bột mì viện trợ, thêm chút muối, nhào với nước, luộc chấm nước mắm. Cơm độn, nghĩa là vài hạt cơm cõng một củ khoai. Cái đói triền miên len vào những giấc mơ con trẻ, áo quần đẹp mặc Tết dường như luôn là một ao ước xa xăm... Nhớ những ngày ấy, để chẳng thể nào quên dáng tất tả suốt bao năm của mẹ.

Ngồi canh bếp, bất chợt nhớ về con đường làng nhỏ bé bên bờ sông Đáy. Nơi mình đã ra đi và vẫn trở về. Nơi tổ tiên yên giấc ở cánh đồng nhỏ yên ả gần chùa. Mỗi lần sắp về đến làng, chẳng hiểu tại sao, nước mắt cứ dàn dụa. Nhớ về làng, cứ cồn lên hình ảnh bà bác già ngoài tám mươi lụi cụi cạnh chái bếp. Mùa đông, gió lồng lên te tái những bụi tre. Những chiếc thuyền rẽ đêm tất tả trở về nhà.

Củi tí tách, nước lục sục, mùi khói lan tỏa vương vất nẻo khuya. Nhớ miên man, để khói bếp che cho mình những cay cay trong khóe mắt. Thỉnh thoảng, không quay lại, nhưng vẫn biết mẹ đứng lặng đằng sau. Ước mơ của một đời, có thể chỉ giản dị là nồi bánh chưng để sum vầy con cái. Sau mấy ngày Tết ngắn ngủi, con lại tỏa đi. Đến năm sau, biết điều gì còn điều gì sẽ là không thể...

Sài Gòn đêm cuối năm se lạnh. Ngồi một mình bên bếp, thấy bao nhiêu điều bỗng thoắt hóa nhỏ nhoi. Kiếm tìm nhọc nhằn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể chỉ là tìm một khoảnh khắc bình yên bên nồi bánh chưng của mẹ. Lặng lẽ nhìn lửa, nghe lời tâm tình âm thầm của đêm. Những sẻ chia dồn tụ thời gian của đời. Rồi mình cũng sẽ già đi, con mình sẽ lớn lên. Anh chàng Bin năm tuổi giờ đang say ngủ. Mơ lành con nhé, và sáng mai dậy sẽ được bà chia một chiếc bánh cóc để cười toe.

VŨ THƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên