Noel muộn

ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)
ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)

AT - Ngân quay đầu xe đúng con dốc Ban. Những cung đèo đã đổ. Hơi lạnh từ núi phả ra rân rân da thịt. Sương núi cũng bắt đầu buông. Giọng chắc nịch, Ngân bảo: Không đi nữa, anh thấy mệt lắm, quay lại nhé? Tôi chẳng nói chẳng rằng, mặt chảy xị. Lâu nay chúng tôi gặp nhau luôn trong tình trạng như thế này, cứ thấy nặng nề ức chế. Và luôn luôn là tranh luận, cãi cọ. Ngân quay hẳn lại để hỏi: Có được không? Tùy! Tôi buông thõng, không hẳn giận dỗi cũng chẳng ra đồng tình, bụng thầm nghĩ: Không biết khi nào mình sẽ buông tay?

E3KnKtZz.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thành Trung

Ngân quay xe, gió cuộn lòng vòng theo con dốc đổ xuôi về phía bên này. Tôi khẽ so vai vì lạnh. Hai đứa im lặng. Những bất đồng ngấm ngầm cứ ngọ nguậy không yên. Đã thống nhất về Hà Nội chơi. Lâu rồi từ ngày nhận quyết định ngược núi đi làm, tôi ít về phố thị. Hà Nội thì càng không. Những lung linh sắc màu của Hà Nội chỉ còn nằm lại trong ký ức về thời sinh viên lãng mạn, đôi lúc nhớ, nỗi nhớ cồn lên đến khó tả, nhưng công việc, cuộc sống… tất cả cứ ngài ngại xê dịch rồi thôi. Ngân hứa hẹn, lần lữa rồi đột ngột về thăm vào đúng ngày lễ. Những nhấm nhẳng bắt đầu xuôi chiều, tôi rủ Ngân đi thủ đô đón Noel, sau những ừ à rồi cũng lên đường. Háo hức, phấn chấn… thế rồi qua ngay con dốc Ban, mọi xúc cảm tắt phụt như sợi dây đàn căng quá đứt phựt. Lấy lý do rằng lạnh, rằng giờ xuôi cũng chỉ chen chân trong biển người, rằng về Hà Nội cũng chẳng chen vào nổi Nhà thờ lớn trong ngày này đâu… Ngân viện dẫn rất lằng nhằng. Tôi nghe hững hờ và lại tự hỏi: Bao giờ mình sẽ buông tay?

Mai đứng giữa sân khu tập thể vắng hoe ngạc nhiên: Sao quay lại? Ngân cười: Lạnh thế này… Nó quay sang tôi nhìn rồi bảo: Xa nhau cả năm rồi có ngày Noel cũng chả chiều được nó một tí là sao? Tôi nhếch mép. Mai bao giờ cũng thế. Thẳng thắn. Rồi nó lại xua tay: Thôi, tối nay đi xem nhảy đồng*. Xóm trên có đám nhảy đồng tối nay đấy. Vậy a? Tôi đáp hờ hững. Những đám lập tĩnh* ở vùng cao bao giờ cũng có nhảy đồng. Đám nhảy đồng báo hiệu một nhóc con thành người lớn, cuộc đời thêm một công dân. Nhưng lớn rồi sẽ ra sao? Ở miền xuôi là học hành, thi cử. Nơi tôi sống giữa đèo heo hút gió này thì thêm một người xốc vác nương rẫy. Về bản chất, nói như Mai, thì có thêm một tên nô lệ cho cuộc đời, có khác gì nhau đâu. Lao động trí óc hay lao động chân tay thì vẫn là lao động. Chúng tôi trồng người giữa non cao, gieo được hạt giống hi vọng nào thì cứ gieo, còn nảy nở thế nào thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Chiều bắt đầu sập xuống rất nhanh. Sương giăng mắc phả hơi lạnh khắp chốn. Noel năm nào cũng lạnh. Mùa đông đã đủ đầy rét mướt nhưng lạ cứ đến Noel, năm nào trời cũng thổi thêm tí gió, phả xuống thêm hơi lạnh, thành ra đến Noel là phải rét đậm, rét hại. Cứ co ro cúm rúm, xuýt xuýt xoa xoa, chỉ có ai chuẩn bị đi chơi là hào hứng, là thấy lòng ấm lên. Còn nằm lại giữa khu tập thể trong đêm Noel vắng lặng này, hình như cái lạnh còn phả ra từ trái tim. Ngân nhìn tôi cười hiu hắt: Tao đoán mày sắp bão rồi. Mà bão cũng phải thôi! Bão sớm rồi tan nhanh đi, đừng phí thời gian vào những điều chùng chình và vòng vèo nữa.

Nó nháy mắt. Tôi cười nhưng sắc thái không rõ. Nhiều lần nó nói, nhiều lần góp ý, đủ cả những chân thành lẫn gay gắt, nhưng tôi lại cứ sợ. Sợ xáo trộn, sợ đau, sợ làm người khác thêm tổn thương. Đôi khi những cái sợ làm cho con người tồn tại trong một trạng thái bình yên giả. Và những cái giả thì chẳng thể nào che giấu được lâu.

Tôi và Ngân lâu nay cứ vậy. Nhấm nhẳng hết tháng ngày yêu nhau nên hình như chẳng còn biết thế nào là vui vẻ và hạnh phúc của tình yêu. Học cùng nhau suốt những năm tháng phổ thông, cũng từng ấy thời gian Ngân theo đuổi. Đầu tiên tôi không thích, nhưng rồi cảm động với sự kiên trì bền bỉ. Tôi mủi lòng… Mãi khi ra trường, đi làm rồi thì tôi hiểu ra một điều cơ bản: Tình yêu và lòng thương khác hoàn toàn nhau. Có lẽ vì thế mà ở bên Ngân chẳng bao giờ tôi có cảm giác thoải mái. Mọi việc Ngân làm đều khiến tôi bức bối. Và tôi càng vậy, Ngân càng cố giữ… Giống như hai cực của nam châm, cứ tạo ra phản lực thật khó đỡ. Ngân làm ở thủ đô, đã chán với những xô bồ ồn ã, nhưng tôi làm việc ở miền núi, nơi mở cửa ra sáng hay chiều cũng chỉ thấy sương và mây trắng, nhiều khi thèm cảm giác ồn ã giống thời sinh viên biết bao. Chỉ vậy thôi mà Ngân không hiểu. Hay cố tình làm vậy? Nhìn đồi cọ vươn dài những cánh tay lá trong chiều muộn, lòng tự nhiên thắt lại, tôi bảo Mai: Nấu cơm ăn sớm đi, tối nay vào bản xem nhảy đồng... Rồi tôi bảo Ngân về, dứt khoát phải về trong buổi chiều muộn. Ngân nghĩ tôi dỗi, thế nhưng cũng chạy xe vèo vèo xuôi con dốc mà không thèm ngoảnh lại. Khoảng trống lòng tôi loang ra, rộng và sâu đến vô cùng. Bao giờ Ngân cũng đơn giản thế, luôn luôn nghĩ rằng cái gì đã có trong tay thì nó sẽ nằm mãi trên tay mình, không cần chăm chút dù biết nó đã tẻ nhạt và bắt đầu cũ đi theo thời gian. Tôi nhìn theo bóng anh mờ dần lẩm bẩm: Tạm biệt! Và tôi buông tay…

Đêm hình như trời càng lạnh hơn. Lù xù trong chiếc áo khoác đại hàn, gió vẫn thổi lạnh buốt từ phía núi lại. Mai nắm chặt tay tôi: Dũng cảm vượt qua gió rét nào… Đêm tối và sâu hun hút. Hai đứa bắt đầu dò dẫm bước ra ngoài. Khu tập thể vắng teo trong ngày nghỉ cuối tuần. Mà lại Noel nên tất cả đều đổ về phố. Còn lại tôi, còn Mai… Núi bao giờ cũng vắng vẻ rờn rợn khi bóng đêm bao trùm. Giờ vào bản, qua suối, qua đồi Né… là cả một vấn đề. Nhưng nhảy đồng vui lắm. Tôi đã đi cùng học trò một vài đám lập tĩnh rất vui. Tiếng chiêng xập xòe, âm điệu những bài hát tiếng Dao lạ lẫm. Người cúng người nhảy, ánh sáng lập lòe làm không gian ma mị như không phải cõi thực. Người lập tĩnh quỳ ngay trước ban thờ lầm rầm theo thầy cúng, trước mặt là mâm lễ có cái thủ lợn to đùng, thỉnh thoảng người đó lại đứng lên rót rượu… Phía dưới thì người nhảy, người xoay. Phía ngoài nhà thì ồn ào người ăn uống… Không gian ấy trước đây chưa bao giờ tôi hình dung nổi. Nhưng giờ thì đã quen và hiểu. Đó chính là mốc quan trọng để được cả cộng đồng công nhận một chàng trai đã trở thành người lớn… Và tôi thích thú thời khắc ấy. Có gì nhộn nhạo, vui vui trong những ngày ở núi cùng những con người rất mực chân thành…

Ở đây ba năm, tôi không thấy dân bản nhắc đến Noel bao giờ, cũng không thấy ai nhắc đến ngày dành cho phụ nữ, cho đàn ông… Người ta sống hồn hậu, chân chất đôi khi bản năng, nhưng chẳng bao giờ phải dè dặt đề phòng. Tôi luôn nghĩ rằng đó là cách sống hay mà ở phố thị nhiều người thèm muốn. Đời, đôi khi vật chất đủ đầy chưa hẳn đã là hạnh phúc.

Tôi và Mai trù trừ đứng lại trên khoảng sân tối. Cũng co ro như tôi, Mai bảo: Hay thôi? Nhưng… ở nhà tao sợ mày nghĩ linh tinh... Đã buông tay thì thôi. Đau một lần thôi… Quan trọng là cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra nhưng vấn đề là mày đừng nhìn mãi vào cánh đã khép. Luôn luôn phải bước tiếp… Tôi siết tay nó: Tao không yếu đuối thế đâu… Chưa dứt câu đã thấy tiếng xe máy vè vè, ánh đèn pha rọi vào hai đứa. Là Nguyên, anh chàng giáo viên mới đến. Tính tình đến hay, lúc nào cũng ào ào như cơn gió, thoắt đến thoắt đi, cuốn sạch những ưu phiền của những người xung quanh. Mai reo lên như một đứa trẻ, dù đêm tối nhưng tôi biết mắt nó lấp lánh niềm vui. Lấy một lý do rất là cơ bản, tôi rút êm. Quay vào phòng không hiểu sao nước mắt tôi lại rớt ra.

Nam nghe tất cả những âm thanh nức nở qua điện thoại, rồi nạt nộ tôi như nạt một đứa con nít: Não ruột quá. Cứ vậy là ế chắc bà cô ạ! Tôi phì cười. Nam bao giờ cũng hồn nhiên và tếu táo, giống như Nguyên, luôn làm cho những người phụ nữ bên mình yên lòng. Buông máy, rúc sâu thêm vào đống chăn ấm sực, quả nhiên là lòng tôi khá hơn rất nhiều.

Có lẽ tôi đã ngủ một giấc tương đối lâu. Một giấc ngủ nhọc nhằn và chật vật trong cảm giác mình vừa đánh mất đi cái gì đó. Tiếng giật cửa ầm ầm khiến tôi tỉnh giấc. Tiếng Mai líu tíu ngoài cửa. Cả tiếng gió hun hút trên khoảng không của bầu trời - những cơn gió đi hoang trong đêm đầy bí ẩn. Chắc Mai về, tôi mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng. Ấn vào tay tôi là bó hồng nhung xù xụ. Chưa kịp định hình, đã thấy tiếng Nam bung xung: Gớm, cô than thở làm tôi phát hoảng, vội vàng bỏ công việc để lên đây xem cô thế nào? Trời ơi, hóa ra là cô ngủ khì, buồn phiền gì đâu? Đến là rỗi việc!

Tôi nhìn đồng hồ, kim đã chỉ sang quá 12 giờ đêm. Ơ anh không ở nhà đi chơi Noel à? Em kêu cho đỡ stress thôi mà… rồi cười hì hì đầy hối lỗi. Hai mươi cây số từ thị trấn vào đây trong đêm, quãng đường mịt mù đen kịt trong bóng tối, lạnh thấu da thấu thịt… Tự nhiên tôi thấy xót lòng. Nam bao giờ cũng thế, kiểu quan tâm luôn khiến tôi ấm áp trong lòng. Mai bảo: Thế nó có hoa còn em thì không à? Nam gãi đầu gãi tai: Anh… anh xin lỗi… nhưng phải thế mới phân biệt được ai là người quan trọng với mình trong đêm lễ đặc biệt này chứ? Tôi ngạc nhiên, chết trân không thốt lên được lời nào. Còn Mai và Nguyên cười rổn rảng, nó nháy mắt: Sau cánh cửa khép lại là một cánh cửa khác mở ra, quan trọng là có nhìn thấy không? Bó hồng nhung phảng phất mùi thơm dịu nhẹ. Tôi nắm tay Nam, bàn tay anh lạnh buốt. Bàn tay vừa đi qua hai mươi cây số đường núi lên đây, chỉ đơn giản một điều sợ tôi buồn. Cái lạnh truyền sang tay tôi và từ từ hai bàn tay siết chặt…

Noel đã muộn rồi!

* Lập tĩnh: Lễ công nhận trưởng thành cho người con trai của người Dao được tổ chức rất trang trọng. Có nơi được tổ chức khi bé trai 13 tuổi, có nơi khi người thanh niên lấy vợ mới tổ chức. Trong buổi lễ mọi người ăn uống, nhảy đồng rất đông vui.

KokUusCO.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐINH THÙY HƯƠNG (Phú Thọ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất