Niềm vui với biển
TTO - Biển với nhiều bạn trẻ đã thân thuộc quá đỗi. Nhưng với 75 bạn trẻ ấy, có người khiếm thị, có người đôi tai không còn nghe được thanh âm cuộc sống, có bạn chỉ còn một cánh tay... thì biển bỗng trở nên đẹp và đáng yêu hơn bao giờ hết khi một lần được vẫy vùng trong làn nước mát xanh.
| Được bảo vệ như vậy, bạn yên tâm tắm biển nhé! - Ảnh: Vy Dung |
75 bạn học viên khuyết tật của Trung tâm Dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM đã tham gia chuyến du lịch “Về với biển” cùng nhóm SV tình nguyện Fire Fly hôm 20-9. Lần đầu được đi chơi biển, những cảm xúc rất đặc biệt thức dậy trong lòng những người bạn trẻ ấy…
Biển thật lạ lùng
16 tuổi, quê ở An Giang, bị sốt bại liệt từ bé, Nguyễn Văn Toàn rất yếu và luôn phải ngồi xe lăn. Toàn chưa lần nào được đi chơi biển. Với bạn, biển thật là lạ lùng. Cát ở đâu ra mà nhiều quá? Nước ở đâu ra mà nhiều quá? Biển rộng quá. Sóng vỗ nghe lạ tai quá! Còn gió biển thật lồng lộng và mát lạnh. Cả những hòn đá trên biển cũng lạ luôn…
Toàn mải mê ngồi trên xe lăn ngắm biển. Ai đến hỏi thăm, anh chàng cũng chỉ trả lời bằng một nụ cười. Nụ cười tươi làm sáng bừng khuôn mặt vì một niềm vui rất lạ. Trước biển, Toàn chỉ im lặng ngắm và chẳng nghĩ gì. Quên hết mọi nỗi buồn, mọi trăn trở về tương lai, bạn cho biết: “Về đến trung tâm, mình sẽ gọi điện thoại ngay về quê khoe với cả nhà về chuyến đi tuyệt vời này”.
| Đến biển rồi! - Ảnh: Hải Duy |
| Bạn Nguyễn Hữu Phước (bìa phải) trình bày ca khúc Tâm sự người khiếm thị - Ảnh: Vy Dung |
Về rồi, sẽ nhớ biển nhiều lắm!
|
“Về với biển” là chương trình tình nguyện đưa các bạn khuyết tật đi tắm biển do nhóm tình nguyện Fire Fly tổ chức. Để có được chuyến đi này, các bạn đã vận động tài trợ 20 triệu đồng và tự tổ chức tập huấn tình nguyện viên để chăm sóc tốt cho các bạn khuyết tật. Đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức chương trình dạng này và dự kiến trở thành thường niên của nhóm. |
Trong nhóm khiếm thính, bạn Lê Trần Lực lúc nào cũng là cầu nối giữa tất cả mọi người. Lực đang theo học làm hoa vải.
Suốt buổi sáng, Lực bận rộn với các trò chơi vận động và chuẩn bị buổi biểu diễn thời trang trong chương trình văn nghệ. Anh chàng cứ cười ngặt nghẽo khi được các bạn xúm xít “trang điểm”, quấn lên người đủ thứ cành cây, dây leo. Đội thêm lên đầu một trái banh cắm đầy hoa lá, Lực biểu diễn vài bước đi thời trang. Các bạn cổ vũ ào ào, còn “chủ nhân” bộ thời trang “ngoài hành tinh” thì khỏi nói, vui ơi là vui!
20 tuổi, quê ở Tây Ninh, Lực chưa bao giờ nhìn thấy biển. Bạn háo hức nhìn ra biển, tíu tít chỉ vào cái đồng hồ và giơ 2 ngón tay. Điều ấy có nghĩa đến 14g thì sẽ tha hồ vùng vẫy dưới biển đấy! Thích quá! Đến lúc ào ra biển, Lực bơi mải miết đến tận chiều. Gặp lại lúc chuẩn bị về, Lực hào hứng nhờ chị Marie phiên dịch: “Được tắm biển thấy mình khỏe hẳn ra. Phải về rồi, Lực sẽ nhớ biển nhiều lắm!”.
Vị mặn thân thương
|
"Được ra biển và chơi các trò chơi cùng các anh chị SV, tuy mệt nhưng vui lắm. Thích nhất vẫn là được ngồi một mình nghe tiếng sóng. Không nhìn thấy được biển, nhưng nghe sóng vỗ, mình hình dung biển rất đẹp, rất trữ tình". (Bạn Trần Hữu Phước, quê ở Sóc Trăng, khiếm thị từ năm 3 tuổi, đang học lớp massage) Trương Thị Thơ ghi |
Tên gọi Marie đơn giản là do mẹ bạn đặt theo tên loại sữa ngày nhỏ mẹ hay cho bạn uống. Marie học may rồi học thêm thủ ngữ về để chăm sóc các bạn nhỏ khác ở trung tâm. Ước mơ của bạn là sẽ tìm được nghề tự nuôi sống mình và về quê biển Hồ Cốc, Bà Rịa-Vũng Tàu để chăm sóc mẹ. Mẹ và biển là hai tình yêu lớn nhất của cô bạn nghị lực này!
Với Marie, biển lúc nào cũng đẹp. Nghe đến biển, bạn cảm thấy thân thương và rất nhớ nhà. Quê ở biển nhưng hiếm khi Marie được ra biển và tắm biển. Marie yêu biển lắm. Yêu nhất là cái vị mặn của gió biển, nước biển. Mới vừa trông thấy biển từ xa, bạn đã liếm môi mình để thử xem đã có vị mặn thân thương của biển chưa. Rồi tự nhận xét: biển ở đây không mặn mà bằng biển quê mình.
Biển với Marie còn là một liều thuốc diệu kỳ: sau chuyến xe mệt mỏi, vừa cảm nhận được vị biển là bạn vui ngay. Sức khỏe yếu nên Marie không tắm biển, bạn được các tình nguyện viên đẩy xe lăn dạo biển, ngắm sóng và nghe gió biển mơn man… “Cứ như gió biển đã thổi bay hết trong lòng mình đi những muộn phiền… Trước biển, mình thấy thanh thản và bình yên lắm” - Marie hớn hở nói.
| Một bạn khiếm thị được cõng tham gia trò chơi đập lon - Ảnh: Vy Dung |
| Marie yêu nhất vị mặn của biển - Ảnh: Hải Duy |
Sau một ngày chơi và tắm biển tưng bừng, sự nhút nhát của các bạn học viên dường như được gió biển cuốn đi hết sạch. Cùng với các tình nguyện viên, các bạn chụp hình lưu niệm lại chuyến đi đáng nhớ với những nụ cười hạnh phúc vô cùng.
Thầy Phạm Văn Tài - phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM - chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên các em được đi chơi xa, được tắm biển. Nhìn các em vui như thế, chúng tôi rất mừng. Có thể đối với những người bình thường, tắm biển chẳng có gì lạ. Nhưng với các em khuyết tật, được ra biển, tắm biển, được một ngày vui trọn vẹn bên nhau - đó sẽ là dấu ấn sâu đậm sẽ theo mãi các em”.
VY DUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận