Tôi dừng xe và mua một cây chổi cỏ giá 50.000 đồng. Tôi đưa anh ba tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng và nói anh khỏi trả lại tiền thừa.
Trong lúc còn đang xoay xở với cây chổi cầm sao cho tiện để lái xe thì tôi nghe tiếng anh bán chổi: “Cây chổi có 50.000 đồng mà sao chị đưa chi tiền lớn quá!”.
Nghe vậy, tôi quay sang nhìn thì thấy hai ngón tay anh đang miết miết tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng.
Tôi bỗng sực nhớ đó là tiền lúc sáng một người bạn gửi mua giùm đồ, lúc trả tiền mua chổi tôi đã đưa nhầm. Tôi đổi lại tờ tiền và cảm ơn anh rối rít.
Tôi từng có lần mua hàng trả tiền rồi nhưng bị người bán nói là chưa trả và bắt trả thêm lần nữa, từng có lần nhận tiền thối không đủ, từng trả nhầm tiền kiểu như này, trong những lần mua hàng ở chợ.
Nhưng khi tôi phát hiện hỏi lại thì đều bị người bán hàng tỏ thái độ không vui và chối cãi. Những lần như vậy tôi thường nín nhịn bỏ qua vì tính tôi vốn không thích đôi co, cự cãi.
Tôi chỉ tự nhắc mình phải cẩn thận hơn và không mua hàng của những người bán hàng thiếu tính trung thực này nữa.
Lòng thật thà của anh bán chổi dạo làm tôi thấy rất vui. Vui vì được trả lại số tiền đã đưa nhầm một lẽ, lẽ khác là vì “nhìn thấy” tâm sáng trong của người bán hàng rong khiếm thị. Cảm ơn anh đã cho tôi một niềm vui ý nghĩa trong những bộn bề của cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận