Mỗi ngày chúng tôi được học một chủ đề, nào là quy định của công ty, học về vải vóc, định mức chỉ… Tôi vui khi bước vào một môi trường mới mẻ này. Mặc dù bộ phận tôi làm không hề liên quan đến sản xuất nhưng tôi luôn cố gắng lắng nghe mỗi khi người hướng truyền đạt...
Rồi một ngày, anh xuất hiện. Một sự xuất hiện rất bình thường. Anh mặc chiếc quần jean màu xanh và áo thun cùng tông màu, nhìn anh thật nghiêm nghị. Tôi bị ấn tượng bởi sợi dây anh đeo trên cổ, hai ký tự trong bảng chữ cái đan xen vào nhau. Chẳng biết có ý nghĩa gì nhưng nhìn nó rất hay. Anh bắt đầu giảng cho chúng tôi khá nhiều thứ. Bài học của anh cũng không quá ngán ngẩm vì có khá nhiều hình ảnh sinh động. Có lẽ anh cũng là dân nghiền Internet lắm (lúc đó tôi nghĩ thế!). Cuối giờ, anh bắt chúng tôi làm bài kiểm tra bằng tiếng Anh. Thật là "chảnh" gì đâu! Thật đáng ghét! Miệng thì nói vậy nhưng tôi biết anh đã để lại cảm tình trong tôi ít nhiều.
Và rồi khi bắt tay vào công việc, thiện cảm ban đầu còn có nhiều cơ hội lớn lên. Tôi và anh không làm chung trong một bộ phận, cũng chẳng làm chung trong một xưởng nhưng do công việc tôi phải liên hệ với nhiều người và anh là một trong số những người tôi cần hợp tác. Chúng tôi trao đổi thông tin qua lại. Mỗi lần trò chuyện, tôi hiểu thêm nhiều về sở thích, cá tính của anh. Càng ngày tôi càng biết nhiều thông tin về anh. Có những thông tin tốt và cũng có thông tin chẳng hay ho gì. Tôi chỉ im lặng lắng nghe những thông tin đó và tự mình chứng minh.
Dần dần tôi và anh càng thân nhau hơn. Email anh gửi mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mỗi buổi sáng nhận được mail của anh. Những bức ảnh trong email chẳng xa lạ gì nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi nhìn chúng. Tôi không quan tâm nhiều lắm đến mục đích khiến anh tiếp cận tôi, tôi chỉ biết rằng trong anh là cả một quá khứ ảm đạm. Cũng giống như quá khứ của tôi vậy. Cái duy nhất khiến tôi thích anh là anh đã đi lên từ một điểm xuất phát thấp. Có lẽ tôi thán phục anh về cái quá khứ đó…
Vào một ngày anh đã ngỏ lời cùng tôi, anh muốn bắt đầu một mối quan hệ khác. Tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ biết im lặng trong vòng tay của anh. Thật là lạ, mỗi lần anh ôm tôi vào lòng, tôi lại lặng đi và cảm giác bất an xuất hiện trong tôi.
Lần nào cũng thế, cho đến một ngày, một ngày thật ảm đạm, ảm đạm như chính quá khứ của tôi và anh vậy, tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của anh. Thật không ngờ, anh đã có người yêu và tôi là kẻ đến sau. Những lời lẽ trong tin nhắn chứng tỏ mối quan hệ giữa anh và chị ấy khá thân thiết.
Tôi càng bực tức hơn khi biết rằng cái ngày hiển thị trên tin nhắn chính là cái ngày anh gửi email cho tôi. Trong email anh nói phải về sớm vì sinh nhật của mami. Nghe tin đó, tôi ra sức ủng hộ quyết định của anh và không quên gửi lời chúc mừng đến gia đình anh. Tôi không thể tưởng tượng nổi mami mà anh nói trong email lại chính là chị ấy… Tôi bực tức khi xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Mọi bằng chứng cứ hiện ra trước mắt tôi khiến tôi phút chốc không thể kiểm soát được mình.
Mấy tiếng sau, anh xuất hiện trước cổng nhà tôi. Tôi chấp nhận gặp anh với một điều kiện anh phải xóa hết những hình ảnh của tôi trong chiếc điện thoại. Lúc tôi trao trả điện thoại cho anh cũng là lúc anh nhận ra tôi đã biết tất cả. Anh không nói gì về mối quan hệ đó ngoại trừ xác nhận nó là sự thật… Chưa khi nào tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm như vậy. Cảm giác bị lừa dối, bị xúc phạm lan tỏa trong đầu tôi. Nó chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Và trong đêm tối, những giọt nước mắt vô tri vô giác cứ thế tuôn chảy. Bỗng chốc tôi thấy mình mất hết cảm giác…
Tôi từng nói tôi không muốn biết bất cứ điều gì về quá khứ của anh. Nhưng nếu anh muốn nói, tôi sẽ chia sẻ với điều kiện đó phải là sự thật. Tôi không muốn nghe những lời dối trá. Thế mà… tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi luôn là người chia sẻ, cảm thông và động viên anh. Sao anh nỡ… Vậy là những gì anh kể cho tôi nghe về quá khứ ảm đạm cũng chỉ là kịch bản do anh dàn dựng lên? Những bài hát, những tấm ảnh, những bức thư vào mỗi buổi sáng… đó là kế hoạch của anh sao?…
Bài hát Cry on my shoulder cứ thế vang lên khiến lòng tôi tê tái. Cảm giác thèm muốn một bờ vai của ai đó lại ngự trị trong tôi nhưng tất cả chỉ là sự giả dối. Tôi đã tin vào anh, thế mà anh lại… Niềm tin, niềm tin của tôi giờ phải đặt ở đâu đây? Tôi biết tin vào ai, vào điều gì nữa đây…
Tuổi Trẻ Online từng có diễn đàn Tình yêu đẹp - có còn không? cách đây chưa lâu đã được đông đảo bạn đọc gửi email chia sẻ. Giờ đây, những băn khoăn về niềm tin vào tình yêu vẫn như hơi thở nóng hổi "bắt mạch" vào nỗi lòng nhiều bạn trẻ. Phải chăng xây dựng niềm tin vào tình yêu khó thế? Phải chăng chỉ có phái nữ mới yêu hết lòng hết dạ, còn nửa kia phần lớn ngược lại?... Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt). TTO |
"Yêu là điều không có thật bao giờ"... Tôi từng... tự tử vì tình Tin vào tình yêu: sao khó quá! Dẫu từng đau khổ, tôi vẫn tin vào tình yêu Biết "đầu tư kỹ" - bạn sẽ gặp được người yêu mình "Thà cô đơn hơn một ngày bị tình yêu quay lưng"... Tình yêu chỉ là một trò chơi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận