Những viên pháo dài chừng đốt ngón tay người lớn, bé xinh như cây tăm vót nhọn hai đầu đua nhau nổ tanh tách nghe thật vui tai. Châm lửa vào ngòi pháo rồi quẳng ra xa để pháo nổ rồi cũng chán, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến những trò tinh quái hơn.
Sau khi đã tham gia đủ trò như cho pháo vào ống bơ, lon bia, hộp sữa..., chúng tôi lại nghĩ ra trò đem pháo đến mấy hố tôi vôi, để pháo xuống rồi châm ngòi. Khi pháo nổ, vôi bắn tung tóe cũng là lúc quần áo đứa nào đứa nấy dính đầy những mảng trắng to đùng từ vôi bắn lên.
Giờ chúng tôi đã lớn. Mỗi lần Tết đến xuân về được gặp nhau bạn bè lại ngồi ôn lại những chuyện ngày nào. Những trò chơi thời trẻ con sao mà khờ dại quá…
Áo TrắngXuân Canh Dần2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận