Phóng to |
|
Gary Canant ngày mới đến Đông Hà, ngày mà ông gọi là "bắt đầu thời gian khủng khiếp" - Ảnh: Dearmaxie.com |
Kỳ 1: 200 lá thư và một trang web
Một lá thư không đề ngày
Hôm nay, thêm một ngày nữa giống như hôm qua và không khác gì ngày mai. Anh nghĩ đó là điều khó khăn nhất mà anh phải chấp nhận. Cái nóng, cũng những con người đó, với những câu chuyện nhạt nhẽo đó. Những gã trai đi lính đến đây đều có vấn đề, trong đó có gã gặp vấn đề thật sự. Anh đã nghĩ đến chuyện trở thành luật sư để giúp đỡ những gã đáng thương này. Hôm nay có một tay mới đến, anh ta bị mù một mắt mà người ta vẫn giữ anh ta lại trong quân đoàn. Anh đã nhảy nhổm lên khi biết chuyện này. Họ có quyền gì mà giữ lại người đã mất một mắt vì chiến đấu ở đây? Họ còn muốn anh ta làm gì nữa? Nếu anh có một mục đích sống trong đời, đó sẽ là giúp đỡ những gã trai này bảo vệ quyền lợi của mình và cho mọi người biết họ đã cống hiến quá đủ rồi, thậm chí nhiều hơn những gì họ phải làm... Anh nghĩ việc giữ anh lính như thế kia ở lại đây là điều bất công nhất trên đời. Đây là một cuộc chiến tồi tệ và vô nghĩa. Xin lỗi em vì anh đã quá kích động về chuyện này, nhưng anh thấy cuộc chiến này thật là lãng phí và anh căm ghét nó.
Thứ ba (anh đoán vậy)
Hôm nay việc bọn anh làm là mở một con đường, dò mìn. Chuyến đầu tiên bọn anh đến Cam Lộ, không tìm thấy gì nhưng đi bộ rất nhiều. Chuyến thứ hai đi lên phía bắc, qua một vùng bị đánh bom khá nặng. Anh đã nhìn thấy nhiều người VN và cuộc sống của họ. Họ rất thân thiện và dường như không bận tâm rằng chiến tranh đang nổ ra. Có thể đạn pháo của chúng ta bắn ra họ cũng sẽ chẳng buồn lấy tay che mắt. Anh đoán là họ đã quá quen thuộc với những thứ như vậy rồi. Còn anh vẫn hay giật mình và nhảy chồm lên mỗi khi nghe thấy tiếng nổ.
Thứ tư
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đi một chuyến đến Quảng Trị cách đây khoảng 10 dặm để làm một số công việc giấy tờ nhưng cuối cùng chẳng được gì sất. Đường sá rất tệ. Người VN di chuyển trên những chiếc xe chở khách nhỏ nhìn rất vui mắt, người ta ngồi vào trong xe và quay lưng ra ngoài. Ai trông cũng nghèo. Họ đều làm nông, nhưng anh không trông thấy chiếc máy cày nào. Họ dùng trâu để kéo cày và đôi tay của mình để làm ruộng. Nhiều căn nhà xây rất tạm bợ và rất nhiều nhà bị bom tàn phá. Hôm nay một toán quân đụng độ với lính Bắc VN ở biên giới giáp Lào. Năm người trong số bọn anh chết, hai mất tích và nhiều người bị thương. Thật là một sự lãng phí. Có ai ở Mỹ thật sự quan tâm đến cuộc chiến này không? Anh không biết khi nào họ mới rút hết quân khỏi đất nước này và rời khỏi đây? Thật lãng phí khi cứ để thanh niên bỏ mạng và sống chẳng ra gì vì cuộc chiến tồi tệ mà chẳng ai muốn này.
Thứ hai
Phóng to |
|
Gary thường cùng đồng đội trốn dưới những đường hào này khi bị quân đội VN tấn công - Ảnh: Dearmaxie.com |
Thứ bảy
Đơn vị anh có một người mất tích. Anh ta mất tích mấy ngày rồi và người ta không biết anh ta còn sống hay không. Có thể anh ta không còn sống nữa, nhưng biết đâu đấy. Anh nghĩ sẽ khó khăn cho gia đình anh ta khi biết rằng anh ta mất tích thay vì nhìn thấy xác anh ta. Bọn anh đang viết thư để gửi cho gia đình anh ta. Chuyện không dễ dàng gì. Ta có thể nói gì với người có con trai hoặc chồng mất tích mà không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta?
Ngày 8-7-1968
Hôm nay đơn vị anh lại có thêm người chết. Hai người là quá nhiều. Một người chết thôi cũng đã là quá nhiều. Anh vẫn thấy căm phẫn khi nghĩ đến chuyện người của chúng ta bỏ mạng ở đây trong cuộc chiến vô nghĩa này. Anh đoán em đã đọc được tin chúng ta rút quân khỏi Khe Sanh sau khi có quá nhiều người chết để bảo vệ nó. Mẹ kiếp! Chừng nào mới kết thúc đây? Chừng nào một kẻ nào đó có quyền quyết định rằng cuộc chiến này vô nghĩa và cho bọn anh rời khỏi đây? Hãy thứ lỗi cho anh vì đã không viết một lá thư tử tế tối nay, nhưng anh không viết được. Chuyện này làm anh điên tiết, không bình tĩnh được. Con người đang chết ở đây chẳng vì cái gì cả và anh thì đang bốc khói. Chừng nào nó mới kết thúc? Liệu những góa phụ có cảm thấy khá hơn chút nào không khi biết rằng chồng họ đã chết để bảo vệ mấy cánh đồng lúa? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Thật chẳng ra làm sao. Bọn anh ở đây chỉ vì bị ra lệnh phải ở đây.
Thứ ba
Tối nay trăng tròn lắm. Thật buồn cười khi ánh trăng chiếu sáng ở đây cũng giống như ở nhà. Chỉ càng khiến anh cô đơn hơn. Trăng muôn đời vẫn đẹp và khiến anh nhớ em vì anh muốn được cùng em ngắm những thứ đẹp đẽ. Con người có đánh nhau bao nhiêu đi nữa, mặt trăng vẫn mọc và lặn, trời vẫn mưa, mặt trời vẫn chiếu sáng, chỉ có một số người không còn cơ hội để nhìn thấy những điều đó nữa. Thật là vô nghĩa, con người tạo ra chiến tranh, còn thượng đế tạo ra hòa bình. Tại sao con người lại đánh nhau? Chiến tranh thật sự chẳng thay đổi được gì.
|
Lá thư của hôm nay 7-9-2006 Bốn tháng trước, tôi đã tải lên mạng lá thư đầu tiên của tôi từ Việt Nam. Kể từ đó, tôi đã gửi lên mạng mỗi ngày một lá thư, trong 120 ngày qua. 120 lá thư chỉ kể một câu chuyện: chuyện tình yêu, sự cô đơn, tránh xa mọi thứ... Sự hồi đáp thật ngạc nhiên: dearmaxie.com đã nhận được 360.000 lần truy cập kể từ khi trang web này ra đời vào tháng 4-2006. Sau hơn 35 năm, chúng tôi vẫn còn cảm thấy bị thương tổn về cuộc chiến mà chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Bây giờ lại tiếp tục một cuộc chiến khác (Iraq) và chúng tôi phải nhìn con cái chúng tôi ra trận, tự hỏi là tại sao chúng ta không học bài học nào từ VN. Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu được cái giá của hòa bình trong thời đại chúng ta, vậy mà điều đó đã không xảy ra. Có thể sẽ là một ngày nào đó. Gary và Maxie |
-------------------
Trong lúc gửi những lá thư lên mạng, Gary đã nhận được rất nhiều phản hồi. Trong đó có một cựu binh hải quân. Ông đã gửi cho Gary một lá thư cảm động kể về những chuyến trở lại VN của mình.
Kỳ tới:Để cuộc chiến ở lại quá khứ


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận