Thứ 5, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Những tháng ngày tươi đẹp cùng Áo Trắng

26/05/2013 07:37 GMT+7

AT - Sinh ra nơi một miền quê nghèo đầy nắng và gió, tôi bước vào giảng đường đại học trong sự kỳ vọng rất lớn của bố mẹ và người thân. Nhưng bốn năm học đối với tôi sẽ mãi vô vị nếu chỉ biết lao đầu vào học tập. Rất may, tôi đã được làm quen với những thành viên trong Gia đình Áo Trắng (GĐAT) Quy Nhơn.

Nếu như những bạn ở thành phố có nhiều cơ hội tiếp xúc với những tờ báo phù hợp với lứa tuổi mình, thì tôi chỉ biết đến những cuốn sách báo cũ mà người ta quyên góp gửi cho. Chính vì vậy, được đọc tập san Áo Trắng đối với tôi đã là một mơ ước rất lớn, nói gì đến việc bài viết của mình được đăng.

t9RzAOdc.jpgPhóng to
Cộng tác viên Áo Trắng ở Hà Nội

Tôi biết đến Áo Trắng qua một vài người bạn. Chỉ là được giới thiệu sơ lược và được đọc những sáng tác của bạn bè cùng trang lứa, nhưng tôi mong được gặp và làm quen với các tác giả mình yêu thích ghê gớm! Rồi một dịp tình cờ, tôi được làm quen với chú Nguyễn Thanh Xuân - trưởng GĐAT Quy Nhơn. Trước khi nhắn tin với chú, tôi không nghĩ chú dễ hòa đồng như vậy. Tôi có thể tâm sự với chú mọi chuyện từ gia đình, bạn bè đến chuyện học tập, viết lách. Và với mỗi chuyện tôi đều nhận được những lời khuyên chân thành từ chú qua những tin nhắn cực kỳ tếu, mà đọc xong tôi có thể hiểu được mình phải làm gì. Lần đầu tiên gặp mặt chú trong quán cà phê quen thuộc của những người có tâm hồn nghệ sĩ, tôi đã rất bất ngờ vì chú không còn trẻ tuổi như mình tưởng. Lẽ ra tôi phải gọi chú là "bác", ấy vậy mà chú còn trêu tôi: "Đừng gọi anh bằng chú!". Cuộc nói chuyện đầu tiên ấy ấn tượng và thân thiện không ngờ. Tôi gửi chú bài thơ đầu tay và nhận được từ chú những lời nhận xét không được như ý mình. Vậy mà chú còn chọc tôi để rồi chỉ cho tôi cách kiềm chế cảm xúc trong một bài thơ, làm sao để bài viết có điểm nhấn. Dần dần tôi tập viết tản văn và được chú khen ngợi bước đầu. Niềm vui vỡ òa khi lần đầu tiên bài viết của mình được đăng trên Áo Trắng, đó là một bài viết về Giáng sinh. Và người báo tin đầu tiên cho tôi là chú. Tôi thầm cảm ơn chú đã động viên và tận tình chỉ bảo cho tôi sửa lại những chỗ dùng từ chưa hợp lý.

Không chỉ có vậy, từ khi biết đến Áo Trắng và GĐAT, tôi được làm quen với nhiều cô chú nhà văn, nhà thơ hơn và chính họ đã giúp tôi có thêm động lực để sáng tác. Đó có thể chưa được gọi là tác phẩm, nhưng tất cả là sự nỗ lực và những tình cảm của tôi đã được trải ra với văn chương. Tôi vui vì những năm tháng sinh viên của tôi không còn sống khép kín như trước nữa. Tôi cảm nhận được tình cảm quý mến của mọi người và dần tự tin hơn trong những cuộc giao lưu văn học. Và điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới là tôi còn được gặp và làm quen với những người trong ban biên tập Áo Trắng: nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhà văn Nguyễn Đông Thức... Những buổi giao lưu nói chuyện thân tình làm tôi biết được rằng hóa ra các chú đều vui tính và đều rất “dễ thương”! Còn nhớ lần đầu tiên được gặp các chú là chuyến ra thăm Quy Nhơn sau khi tham dự ra mắt tập Thơ tình miền Trung ở Phú Yên. Đó là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu và cùng đọc cho nhau nghe những bài thơ mình tâm đắc, những tâm sự, sẻ chia trong quá trình sáng tác. Các chú đã động viên những cây bút trẻ mạnh dạn viết bài và gửi bài cộng tác cho Áo Trắng. Và đó cũng là một trong những động lực lớn giúp tôi tự tin hơn trong việc viết bài và gửi bài. Để rồi giờ đây, tôi không chắc mình đã viết hay hơn trước, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi đã học được rất nhiều điều từ mọi người, giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Áo Trắng mừng sinh nhật thứ sáu, còn tôi sắp đi qua thời sinh viên. Tôi đã cảm nhận được nhiều những niềm vui nhỏ bé từ bạn bè, thầy cô, từ những thành viên trong “đại GĐAT” nói chung và GĐAT Quy Nhơn nói riêng. Mọi người đã giúp tôi thêm yêu cuộc sống sinh viên này, yêu thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp này. Và nếu có một lần được trở lại thời áo trắng mộng mơ, tôi vẫn muốn chọn Quy Nhơn là điểm dừng chân. Vì nếu bố mẹ là những người nuôi nấng tôi nên người, thì mảnh đất này và những con người nơi đây đã dẫn đưa tôi đến với Áo Trắng, điều đó đã góp phần tạo nên những gì đẹp đẽ nhất trong tâm hồn tôi. Mai này vào đời, mãi mãi tôi sẽ không quên “những tháng ngày tươi đẹp cùng Áo Trắng. Chúc Áo Trắng ngày càng phát triển rộng khắp để sẽ có nhiều bạn trẻ như tôi được hưởng những niềm vui tinh thần mà Áo Trắng mang đến.

HJfLTK04.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHAN THỊ HOÀI THU(TH Văn K.32 - ĐH Quy Nhơn)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận