Thật oái ăm là đến nay chị vẫn không hề biết tấm huân chương ấy đang ở đâu và chế độ khen thưởng ra sao. Mãi đến thời gian gần đây khi chị Hàng tiếp tục làm thành tích đề nghị các cấp xét khen thưởng, sự việc trên mới vỡ lở.
Ông Lê Văn Trà - chủ tịch UBND xã Tân Bình, Đăk Đoa - cho biết: “Từ sau giải phóng đến giờ ở xã có 51 trường hợp được khen thưởng huân, huy chương các loại và công nhận gia đình có công với nước, nhưng có một số trường hợp bị nhận chậm và thất lạc... Xã không biết những trường hợp có thưởng huân chương ở địa phương vì không được thông báo về địa phương...”.
Ngoài trường hợp của chị Hàng, ở xã Tân Bình còn có gia đình ông Lê Đại và bà Nguyễn Thị Ngọc (cha và mẹ của chị Hàng) cũng được Nhà nước có quyết định khen thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba từ năm 1988, nhưng đến ngày 26-8-2003 mới được nhận (sau 15 năm!). Ngoài ra còn các trường hợp gia đình ông Trương Oanh, bà Trương Thị Phan ở thôn 2, Tân Bình, Đăk Đoa, được Nhà nước khen thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì; gia đình ông Lê Kí, bà Nguyễn Thị Kiều (ở cùng thôn) được Nhà nước khen thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba từ 1992, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận... Bây giờ phát hiện biết mình được Nhà nước ghi công thì trong số họ có người đã không còn sống nữa!
Để làm rõ vấn đề ai đã cố tình làm “thất lạc” hay biển thủ những tấm huân chương ấy, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng ở Gia Lai. Xương máu, tiền của và công sức của người dân cống hiến cho sự thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là quá lớn lao và thật đáng trân trọng, không tấm huân chương hay phần thưởng nào đổi được, nhưng càng đau đớn hơn là có những kẻ lại đang tâm chiếm đoạt những đồng tiền xương máu ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận