17/11/2010 08:46 GMT+7

Những sườn núi lấp lánh

LÊ MINH KHÔI
LÊ MINH KHÔI

AT - Quê tôi nằm trên dải đất hẹp miền Trung. Dải đất này hẹp đến độ chỉ cần dang tay ra thì tay phải đã chạm núi trong khi tay trái có thể khỏa sóng biển Đông.

Nhà nhìn về hướng tây nên mỗi buổi sớm thức dậy, tôi đã chạm mặt với dãy Trường Sơn. Đối với lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy thì dãy Trường Sơn chính là giới hạn cuối cùng của mặt đất. Lên đến đỉnh cao nhất kia là có thể bước vào thế giới thần tiên rồi.

kGaMGRXP.jpgPhóng to

Tuyết phủ núi Alpes

Tôi vẫn đoan chắc một điều là ngày xưa Từ Thức đã ngược dòng sông Trà Bồng để lên nguồn rồi lạc vào tiên cảnh đâu đó sau những ngọn núi trẻ này. Những ngọn núi quanh năm khoác lên mình một màu lam xa vời và bí ẩn.

Sau những cơn mưa, hơi nước bốc lên ngùn ngụt tạo nên những cuộn mây trắng mà người dân quê tôi thường gọi là khói đá. Những lúc như vậy, bất chợt tôi lại nhìn thấy một mảng sườn núi sáng rực lên trong nắng. Những khoảnh khắc ấy đi qua rất nhanh nhưng ấn tượng của nó thì không thể phai mờ. Mỗi lần về quê, tôi cứ ngóng đợi những cơn mưa mùa hạ như vậy để lại được thấy cái lấp lánh tinh khiết của núi rừng.

Nhưng có lẽ vì thời gian lưu lại quê nhà không được nhiều để rồi vội vã quay về phố nên tôi hiếm khi nhìn thấy được những khoảnh khắc duyên dáng ấy của núi rừng. Nhưng khói trên các sườn núi vào các buổi hoàng hôn thì tôi vẫn thấy. Chỉ có điều không phải khói đá mà là khói thật sự. Người ta đang đốt rừng làm rẫy, đốn củi, đốt than. Những đám lửa du mục quét ngang dọc các sườn núi. Núi rừng cũng đang oằn mình chịu đựng gánh nặng áo cơm của con người.

Ra chợ, tôi vẫn có thể bắt gặp những con người đốt rừng ấy. Họ vẫn thường gánh củi, gánh than đi hàng chục cây số đường rừng để ra chợ bán. Không khó khăn gì để nhận ra họ với khuôn mặt đen nhẻm, nhòe nhoẹt mồ hôi. Không ít lần tôi ngẩn người khi nhìn thấy trên những gương mặt ấy, dưới ánh nắng trưa, có cái gì đó lấp lánh. Một nỗi lấp lánh gợi nhớ chạnh lòng.

Và rồi tôi mang nỗi niềm ấy theo suốt những chặng đường phiêu du của mình. Đến bất cứ nơi nào có núi rừng, tôi vẫn thầm tự hỏi liệu ở nơi này có đứa trẻ nào vẫn thường bồn chồn đợi chờ cái lấp lánh trên những sườn núi phía xa xa kia không. Có lần Sophie đưa tôi lên vùng núi Alpes để tham dự một lễ hội truyền thống của người nông dân nơi đây.

Lễ hội có tên là Fête des Alpages, một lễ hội dân gian truyền thống nổi tiếng của vùng Savoie. Xe chạy từ thành phố Annecy dưới chân núi lên đến độ cao khoảng 1.500m trên mực nước biển, tôi gần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp diễm lệ của những ngọn núi lấp loáng nắng đột ngột hiện ra từ một khúc cua để rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một ngọn núi khác cao hơn và cứ thế tôi đến giữa lễ hội lúc nào không hay biết. Lễ hội có nhiều trò chơi dân gian và các điệu múa còn giữ được chất mộc mạc của những con người quanh năm gắn bó với núi rừng, với đất đai, cây cỏ và súc vật.

Vui nhất là người trưởng trò cứ tưởng tôi và Sophie là một cặp đôi nên ông ngay lập tức cho người mang đến một con cừu bảo tôi bồng và Sophie đoán con cừu nặng bao nhiêu ký. Đó là cách mà người ta đánh giá sự "tâm đầu ý hợp" của hai người yêu nhau. Gần cuối lễ hội, cặp đôi nào đoán trúng nhất sẽ được nhận phần thưởng là một cặp lục lạc làm kỷ niệm và lời chúc phúc của trưởng trò. Tuy cũng hòa mình vui vẻ vào lễ hội với những người dân mến khách nơi đây nhưng tôi vẫn bị hút hồn bởi những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, dù đang giữa mùa hè.

Theo yêu cầu của ban tổ chức, không khí lễ hội chùng xuống như chờ đợi một điều gì đó, rồi bất ngờ đồng loạt tuôn trào ra từ các sườn đồi tiếng lục lạc trong trẻo. Tôi chưa bao giờ được nghe những âm thanh réo rắt đến như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời trên đầu cũng dường như trong xanh hơn, những ngọn núi bao bọc thung lũng lễ hội cũng trở nên thanh khiết hơn và lấp lánh một niềm vui rất đỗi trẻ thơ.

Hướng theo tiếng lục lạc mời gọi, mọi người cùng vỗ tay đón chào những nàng bò cái tròn trĩnh được trang điểm rất đỏm dáng nhưng cũng rất nữ tính với những bầu sữa căng phồng. Các nàng là những thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi hoa hậu bò sữa. Cũng có ngôi vị hoa hậu, á hậu 1, á hậu 2 và các giải phụ nữa. Vòng nguyệt quế không chỉ dành cho các nàng mà còn dành cho cả những chàng trai chưa vợ có công chăm sóc các nàng.

Đó là một kỷ niệm không thể nào quên trong đời. Và rồi tôi cũng đi qua rất nhiều những kỷ niệm đáng yêu như vậy. Tôi đã ngắm Alpes từ nhiều phía. Và tôi cũng đã bay qua rặng Hi Mã Lạp Sơn vời vợi, bay qua cả dải Ural mênh mông. Càng yêu những vùng đất mới bao nhiêu, tôi càng chạnh lòng thương nhớ quê nhà bấy nhiêu.

Dưới áp lực mưu sinh, những người dân nghèo quê tôi đành đi làm lâm tặc cho dù không phải những lâm tặc bất đắc dĩ này không biết xót xa khi phải ra tay triệt hạ núi rừng vốn đã bao bọc, chở che và nuôi sống họ từ đời này sang đời khác. Trong giấc mơ của mình tôi vẫn thấy một ngày những sườn núi quê tôi không còn trơ trụi, không còn lở lói sau những cơn mưa nữa mà chúng đã lấy lại được vẻ lấp lánh rạng rỡ và có đôi phần cao ngạo, bí ẩn khi xưa.

AX6Duokj.jpgPhóng to

Áo Trắng số 20 (ra ngày 1/11/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên