23/04/2009 05:05 GMT+7

Những người phụ nữ vùng biển

VÕ AN YÊN (BC K07, ĐH KHXH&NV TP.HCM)
VÕ AN YÊN (BC K07, ĐH KHXH&NV TP.HCM)

AT - Mẹ bảo không phải ai cũng yêu biển như tôi. Nhất là khi nó là nơi gây ra cho người khác sự đau khổ thì không dễ dàng để họ có thể yêu mến. Giống như tôi, lúc nhìn anh họ nằm sóng soài bên chiếc xe máy, đầu bị chảy máu, tôi đã khóc thét và sợ xe máy từ đó. Nhìn cuộc sống của những người phụ nữ vùng biển, thấy thấm thía những điều mẹ nói.

xbvX1j1J.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên
AT - Mẹ bảo không phải ai cũng yêu biển như tôi. Nhất là khi nó là nơi gây ra cho người khác sự đau khổ thì không dễ dàng để họ có thể yêu mến. Giống như tôi, lúc nhìn anh họ nằm sóng soài bên chiếc xe máy, đầu bị chảy máu, tôi đã khóc thét và sợ xe máy từ đó. Nhìn cuộc sống của những người phụ nữ vùng biển, thấy thấm thía những điều mẹ nói.

Làng chài nằm sâu trong con hẻm, năm ba căn nhà lợp bằng tôn chụm lại cùng chung một lối đi. Con đường dẫn ra biển đầy cát khiến bước chân của người đi chênh vênh đến lạ.

Đến đây vào buổi chiều dường như không khí ảm đạm hơn bởi đàn ông, con trai đều đi biển đến sáng hôm sau mới về. Mẹ bảo con gái vùng biển có chồng sớm. Đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng mang nhiều điều rất riêng của vùng biển. Cuộc đời họ gắn liền với những buổi sáng đợi con thuyền có chồng của mình cập bến, những buổi trưa ngồi vá từng mảnh lưới rách và những buổi chiều chuẩn bị bữa cơm cho chồng con trước khi ra biển.

Nếu những người dân sống bằng nghề nông luôn lo lắng mùa màng thất bát thì người dân vùng biển phải nơm nớp lo sợ bởi những cơn mưa lớn hay đợt triều cường ập đến bất ngờ. Tôi nhớ mãi hình ảnh về những người phụ nữ ở biển Đà Nẵng khi cơn bão đi qua. Nước mắt dường như cũng không đủ bởi nỗi đau quá lớn. Nụ cười hạnh phúc của gia đình sau một đêm lênh đênh trên biển trở nên xa xôi. Biển miền Trung sau cơn bão cũng heo hút hơn mọi ngày.

Biển quê tôi không chịu nhiều thiệt hại như vậy nhưng cũng có những cái chết khiến người khác đau đớn. Vì miếng cơm manh áo, người đàn ông muốn thuyền ra khơi xa hơn với hi vọng ngày mai sẽ có những giỏ cá đầy ắp.

Nhưng biển nào hiểu, những đợt sóng cứ dâng cao... cao hơn... và người đàn ông đành nằm lại biển mãi mãi. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh người phụ nữ ở tuổi 40 nằm vật vờ trên bãi cát khi nghe tin chồng và đứa con trai lớn bị chết đuối trong lúc giăng mẻ lưới cuối cùng của đêm. Nỗi đau nào người phụ nữ cũng vượt qua nhưng vết thương trong lòng tựa đợt sóng ngầm... âm ỉ khôn nguôi.

Năm tháng đi qua, những con sóng biển vẫn cao thấp theo mùa. Những tấm lưới tơi tả sau một đêm miệt mài lao động rồi lại lành lặn bởi bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Đến vùng biển vào sớm mai, lặng người trước vẻ đẹp của biển lúc bình minh và những bước chân vội vã của người vợ trong buổi chợ để nấu cho chồng bữa cơm với nồi canh chua còn nghi ngút khói.

Dy35dpha.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÕ AN YÊN (BC K07, ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất