Hoặc giả, nếu có ra ngoài, tôi thích cái cảm giác ngồi co ro ở quán cà phê trong gió lạnh hiu hắt, nghe tiếng mưa ào ào đổ xuống mù trời, ngắm đường phố ướt sũng trong mưa, với tách cà phê nóng thơm thiệt là thơm. Và tôi muốn trải qua cảm giác đó một mình bởi sự một mình, đôi lúc cũng có nghĩa tự do, yên ổn, vô lo, không vướng bận...
Phóng to |
Tôi nhớ hồi nhỏ, những ngày mưa bão, tôi thường được nghỉ học. Lúc đó, tôi thường giam mình trên căn gác vắng, đóng cửa thật kín, đọc sách. Thỉnh thoảng chạy xuống bếp dòm xem trưa nay mẹ sẽ cho ăn món gì. Tôi thích được vòng tay ôm mẹ từ phía sau lúc mẹ đang nấu bếp. Lúc đó mặt mẹ đỏ hồng vì lửa, bàn tay mẹ rất ấm, người mẹ ấm và ngọn lửa cũng rất ấm. Tôi thích phụ mẹ trông bếp lửa, thích được bỏ từng que củi, chiếc lá cây khô, cái vỏ chanh khô và hầm bà lằng mọi thứ mà tôi vớ được vào bếp lửa, để nhìn ngọn lửa liếm láp quanh nó trước khi thiêu rụi hết, biến tất cả thành tro.
Những bếp lửa nấu bằng gas sau này không cho tôi cảm giác đó. Cơm nấu bằng nồi cơm điện sau này cũng không có cơm cháy. Tôi nhớ những miếng cơm cháy nóng giòn thơm lựng màu vàng được vét từ dưới đáy nồi cơm bằng gang nấu lửa củi của ngày xưa...
Những ngày mưa bão, mẹ không đi dạy, rảnh rỗi ở nhà, thường hay nghĩ ra những món ăn ngon. Hội An quê tôi mùa mưa bão cũng có những món ăn ngon. Tôi nhớ món lạch kho, nhớ món ruốc tươi muối xổi, nhớ món rươi trong đĩa chả trứng, nhớ những cá đồng nướng...
Ngày tôi còn nhỏ, còn có món trứng vích luộc. Bãi biển Cửa Đại ngày xưa, mùa mưa bão, vích thường hay bò lên bờ đẻ trứng. Ngư dân khươi được ổ trứng vích thường mang cả trăm trứng lên chợ bán. Sáng sớm đi dọc bãi biển, cứ thấy chỗ nào ở giữa cát thật bằng phẳng, chung quanh có dấu chân vích, dùng thanh tre vót nhọn xăm xuống chỗ bằng phẳng đó, khi rút lên có cát dính theo thì nhất định chỗ đó là ổ trứng vích.
Những chiếc trứng vích to bằng và giống như quả banh ping-pong, vỏ trứng mềm, có chỗ lõm xuống như bị móp, luộc lên chấm muối tiêu thì không gì tuyệt bằng. Lòng đỏ trứng đông lại, vị béo và thơm hơn trứng gà, lòng trắng không đông như trứng gà, là một thứ dung dịch sền sệt màu trắng đục, rất ngon. Lâu lâu mẹ đi chợ còn mua được thịt vích, giống như thịt bò nhưng ngọt và mềm hơn thịt bò. Người ta kể rằng muốn bắt được vích, người ta thường nắm đuôi nó mà kéo về hướng biển, vích sẽ cố gắng trườn theo hướng ngược lại, thế là càng lúc càng vô sâu trong bờ hơn... Bây giờ, vích đã vào Sách đỏ, trở thành loài động vật quý hiếm.
Những ngày mưa bão, mẹ thường mua bắp hột về rang. Ngồi trong mền mà có bắp rang, nhón từng hột bỏ vào mồm nhai nhâm nhi thì không gì bằng. Mực nướng, cá khô nướng cũng là những món hấp dẫn ngày mưa bão. Ngày đó còn khó khăn, ngày mưa bão, mẹ thường xúc gạo mang đến lò xay bột về đúc bánh xèo là nhà vui như có hội. Nhân bánh xèo lúc đó chỉ toàn là tóp mỡ, sau này có thêm tôm tươi hoặc thịt bò, nóng hổi, thơm lựng. Những ngày đó, ba mẹ không đi làm, con cái không đi học, cả nhà thường quây quần, xúm xít bên nhau. Sau này lớn lên, những dịp sum họp thường rất hiếm hoi.
Những ngày mưa bão ở Hội An thường có nước lụt dâng cao. Nhà tôi ở vùng đất cao nên chưa bao giờ có nước lụt, những ngày mưa bão bỗng dưng trở nên giàu có vì nhà để đầy xe máy. Xe máy của mấy cô mấy chú bạn của ba mẹ ở khu vực thấp lụt mang đến gởi. Thú vui của tụi con nít chúng tôi hồi đó là đi coi nước lụt, coi mực nước lên xuống đến đâu để về nhà bàn tán rôm rả. Đi đâu, nói chuyện với ai cũng không ngoài đề tài nước lụt. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn lén mẹ đi lội nước lụt, có hôm bị vấp té, ướt mem cả người. Về nhà bị la, có khi bị đòn, nhưng vẫn không chừa...
Cũng nhờ có những ngày mưa bão mà tôi có những phút giây bình tâm ngồi nhớ, và viết lại những dòng này. Thời gian trôi đi, ngày cũ trôi đi, cái được gọi là hạnh phúc bây giờ không có nghĩa là không nhớ gì đến ngày cũ, không đau đáu trong lòng khi nhớ lại. Đôi lúc, tôi thèm được như chim, bay đi rồi lại quay về. Như một cuộc ngoạn du trong trí tưởng rồi cũng phải trở về thôi, bởi không thể bay mãi được. Mỏi cánh chết!
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận