![]() |
Minh họa: Nguyễn Thành Trung |
Mới hôm qua, Phong gửi thư kèm theo bức ảnh vàng rực của thu Hà Nội. Phong kể về chuyện ở trường, xen đôi chút Phong kể về mùa thu của thủ đô.
Nhã biết không? Phong gặp một cụ bà ngồi bán cốm trên con hẻm đầu nhà. Những hạt cốm lấp lánh tỏa ra mùi thơm phức. Mẹ bảo bữa nay cốm hay gì cũng tẩm hóa chất, mua mấy nơi ở lề đường không đảm bảo. Phong nhìn cụ bà, thấy cái dáng còng còng tội nghiệp y như bà Mười gần nhà mình dạo đó. Vậy là Phong đứng lại hỏi mua cốm…
Ngày xưa, hồi Phong chưa chuyển nhà ra Bắc, mình chưa đi học xa, hai đứa vẫn sang nhà bà Mười chơi. Bà là vợ liệt sĩ, chỉ có một cô con gái đã lấy chồng xa nên sống thui thủi một mình trong căn nhà lụp xụp. Bà thương hai đứa nên cái gì cũng để dành.
Hôm bà Mười ngã sau bếp, chính mình và Phong phát hiện. Người già như cái cây khô, gió thổi mạnh là ngã. Bà nằm được độ mươi ngày rồi đi mãi. Hai đứa khóc như mưa như gió, bà mất, cả tuổi ấu thơ cũng phai dần.
Càng lớn, mình càng hiểu sự ra đi của nhiều người bên ta là những điều chẳng thể nào tránh khỏi. Cuộc đời vốn chỉ là cõi tạm, ai xong việc nhân gian rồi sẽ đi, cứ như bốn mùa thay nhau đi và đến, cứ như hết hè là thu, qua thu, đông lại về.
Có lần Phong hỏi liệu mình với Nhã có đi một vòng như vậy không nhỉ? Sao càng ngày hai đứa càng xa nhau thế?
Lúc ấy mình chẳng dám trả lời rõ ràng với Phong, vì chính mình cũng mông lung điều này.
Tuổi ấu thơ của hai đứa có nhau, nhà Phong cách nhà mình chỉ mấy bước chân. Hồi đi học mẫu giáo, mẹ dắt tay mình qua rồi dúi vào tay Phong: Hai đứa đi học với nhau, Phong nhớ chơi và bảo vệ bạn Nhã nhé.
Khi mẹ giao mình cho Phong, Phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ đó đến giờ. Hôm ấy, đám bạn xa lạ ở trường mẫu giáo trêu chọc hai đứa là “chông vợ hài”. Mấy đứa con trai kéo tay mình ra khỏi Phong rồi ném những quả bóng vào mặt cậu. Phong xông thẳng vào đấm đá túi bụi.
Lớn lên, mình mới hay ngày xưa mẹ mình và bố Phong là người yêu cũ. Mẹ bảo vì số phận nên cả hai không đến được với nhau. Khi lấy bố mình rồi về đây sống, gặp lại bố Phong, hai người đã ngạc nhiên vô cùng.
Chuyện của người lớn lùm xùm nhiều lắm. Nhất là khi mẹ Phong ốm vì ghen với mẹ mình. Rồi mình vào thành phố học trường chuyên, nghe đâu ngoài nhà còn xảy ra lắm chuyện. Vài tháng sau gia đình Phong chuyển ra Bắc.
2. Một hôm đầu thu, mình dậy sớm, lâu nay Phong vẫn hay cằn nhằn vì cái tội tham ngủ nướng, lười thể dục của mình. Sáng nay, chẳng qua mình bị thức giấc vì tiếng chuông nhà thờ gần đó, mọi lần chỉ nghe văng vẳng trong mơ rồi ngủ tiếp.
Những chiếc lá li ti, rơi nhẹ nhàng xuống con phố nhỏ cứ như một bản nhạc không lời. Tưởng như lá rơi theo từng điệp khúc. Các cụ già đi bộ trò chuyện rôm rả, một nhóm đứng tập dưỡng sinh. Nhìn quanh mới thấy cả công viên toàn người già hoặc mấy cô, mấy chú đã qua bốn mươi, tuyệt nhiên không có bóng dáng người trẻ. Phong từng lẩm bẩm con người ta là thế, lúc trẻ xem thường sức khỏe, chẳng biết tập luyện để giữ gìn, về già thì cuống lên tìm mọi cách để lấy lại tuổi thanh xuân.
Chị Cúc ở trọ sát bên phòng mình, hai chị em đủ thân nhau để chia sẻ nhiều chuyện. Chị thao thao kể về tình yêu rồi chốt hạ một câu rằng mùa thu này, thật tiếc nếu không yêu, em ạ. Chị là dân văn, nhiều mơ mộng, thấy cái gì cũng hồng tươi, rực đỏ.
Ngẫm ra mình cũng từng qua những mùa thu thương nhớ, những mùa thu hồi hộp đợi chờ hẹn hò rồi đó chứ. Thế nhưng chiếc vali kỷ niệm về Phong cứ rơi rớt và nhẹ đi dần cùng những năm tháng mộng mơ ngày ấy.
Lắm lúc mình ghét không gian của đất trời, thời gian của vạn vật như thế này. Mọi thứ bảng lảng, mơ hồ và quá đẹp, nó làm con người ta có cảm giác quá cô đơn.
Mẹ bảo kiếm ai ở trọ cùng, ở một mình không buồn hả con, nhỡ đau ốm rồi con gái đêm hôm khuya khoắt. Mình chỉ thích sống một mình, cảm giác cô đơn, nếu có, chỉ đến khi mình nghĩ tới việc xa Phong.
Mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng và chịu đựng. Ba to tiếng rồi ném đồ đạc trong nhà mà mẹ cũng chẳng bao giờ đứng dậy phản kháng. Cứ như mẹ là người có lỗi dẫu bản thân chẳng làm gì sai.
Mình từng nói với Phong rằng mình chỉ muốn là một đứa trẻ không bao giờ lớn, cứ hồn nhiên, tươi vui như ngày xưa thì hay biết mấy. Phong sợ mình lo lắng, ưu tư nhiều lại mất tập trung học hành, năm nay năm cuối.
3. Mùa thu cách đây ba năm, khi ấy mình đang chuẩn bị vào Huế nhập học. Phong giúp mình dọn đồ đạc, còn đòi đem mình đi. Phong lúc nào cũng vậy, cậu ấy ân cần như một người anh, lại nhẹ nhàng như một người bạn. Sau này, mình hiểu cậu ấy cũng đằm thắm như một người yêu.
- Chắc chỉ tới tết, Nhã mới ra nhà. Vào đó ở một mình nhớ tự chăm sóc bản thân…- Phong vừa nhét mấy quyển sách vào balô vừa nói bằng giọng ủ rũ.
- Nhã chưa biết, nếu được nghỉ, Nhã sẽ về thăm nhà. Đi tàu có hai tiếng đồng hồ mà - Mình cố nói to để át đi không khí buồn bã ấy.
Phong đèo mình lên sân ga dù mẹ bảo sẽ lấy xe máy chở đi, nhưng hai đứa nằng nặc đòi đi xe đạp cho vui.
Tàu tới muộn, mình nhập học cùng đợt mấy anh chị sinh viên nên sân ga đông nghịt. Hai đứa lọt thỏm trong đoàn người chờ đợi.
- Nhã ghét mùa thu mà sẽ yêu mùa xuân và mùa hạ - Mình nói vu vơ khi nhìn những vạt nắng cuối ngày vắt vẻo trên tán phượng trơ lá.
Phong gí tay vào trán mình. Cậu ấy lúc nào cũng có hành động như vậy, cứ như mình là đứa em gái bé bỏng.
- Ngốc, sao lại ghét, mùa thu đẹp nhất đó Nhã khùng?
- Vì đó là mùa mà hai đứa mình sẽ xa nhau. Còn mùa xuân là tết, mình nghỉ tết, mùa hè mình nghỉ hè.
Giọng điệu tưng tửng của mình làm Phong phì cười. Chốc sau, tiếng còi tàu vang lên inh ỏi…
Nhập học được hai tháng, mình nghe mẹ bảo nhà Phong sẽ chuyển ra Bắc vì ông nội Phong ốm nặng. Mình chưng hửng. Vậy là hai đứa lại xa nhau thêm nữa.
Phong bảo ông nội không ốm, chỉ là mẹ làm áp lực bắt ba về Bắc. Mình hỏi cụ thể hơn, Phong chỉ dùng dằng cười khỏa lấp: “Nhã lo học, đừng lo nghĩ chuyện người lớn chi”.
Ba năm rồi, mình và Phong chưa gặp nhau. Mỗi lần về quê, lại nhớ Phong quay quắt. Phong bảo: “Thèm nghe cái giọng the thé của Nhã, con gái Hà Nội, giọng chuẩn nhưng chẳng ấm tẹo nào”.
Ngày xưa, mình chưa biết rằng hóa ra cái buồn vui của đất trời có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân thế này. Huế hôm nay xám xịt, chắc chốc nữa có mưa dông. Tiết trời ở đây luôn đỏng đảnh, chẳng êm đềm, nho nhã như người cố đố. Mình dặn Phong đừng nhắc về Hà Nội, mình lại sợ khoảng cách hơn sáu trăm cây số ấy. Thế mà khoảng cách đáng sợ ấy bây giờ lên đến nửa vòng trái đất.
Tin nhắn cuối ngày: “Phong đang làm hồ sơ đi Mỹ. Hai tuần nữa đi, Phong muốn vào Huế thăm Nhã nhưng mà Phong xin lỗi”.
Phong trúng tuyển một học bổng toàn phần bên Mỹ. Ngày trước, khi ở nhà, Phong sợ đi học xa, không ai chăm lo cho bố mẹ. Vậy mà bây giờ cậu quyết định đi vì quá ngột ngạt.
4. Chị Cúc thấy mình bần thần lại nổi cơn tò mò. Yêu rồi hả nhóc? Mình hóa ngơ ngác, yêu ư, mình yêu Phong ư?
Sáng ra, mình mở cửa sổ, nắng chiếu vào ô cửa tạo nên những hình thù thú vị. Vài vạt nắng lác đác thả xuống chậu cúc vàng ươm. Chiếc phong linh treo lủng lẳng vang lên lanh canh, nó là của Phong tặng cho mình hôm sinh nhật thứ mười tám.
Lâu nay, mình ít về nhà vì chẳng còn cảm giác có ai đó hồ hởi chờ mình. Nhận ra mình cũng hết trẻ con để mà vô cớ đi ghét mùa thu như hôm nào. Và cũng bởi bức thư cuối cùng Phong gửi trước khi qua Mỹ, hình như nó cũng là bức thư dài nhất từ trước đến nay.
"… Nhã đừng ghét mùa thu nữa nhé, mùa yêu đương hò hẹn đấy. Phong thích mùa thu, nó nhẹ nhàng y như Nhã vậy. Hai đứa mình xa nhau cũng không phải bởi mùa thu đâu.
Phong tin vào số phận. Bố Phong bảo ông yêu mùa thu không phải mùa thu đẹp, mà vì tình yêu đầu đời của ông mang tên mùa thu. Sắp tới, bố mẹ Phong sẽ ra tòa, khi đuối sức thì con người ta không thể gắng gượng bên nhau chỉ vì sĩ diện.
Người lớn có những lo nghĩ và quyết định riêng, khi nào chúng ta lớn chúng ta cũng thế. Phong không vào thăm Nhã vì Phong sợ gặp Nhã rồi, Phong không nỡ để lại ra đi.
Ba năm trước bố mẹ quyết định thay Phong, nhưng bây giờ chính Phong đã tự quyết định cho cuộc đời mình. Phong cảm nhận được nỗi buồn của Nhã. Nhã tin không, lúc ngồi viết thư thế này Phong cũng mường tượng ra cảnh Nhã ngồi đọc thư nữa đấy. Xem nào trước khi bóc thư, Nhã sẽ càm ràm giờ mới chịu gửi thư cho người ta. Mở ra lại lẩm bẩm sao lần này viết dài thế. Và nếu đọc tới những đoạn trên Nhã đừng khóc, đừng nhắc lại chuyện ngày xưa với mẹ nhé.
Mùa thu ở Huế hay ở Hà Nội chắc cũng đẹp như nhau, nhưng ở nơi nào có Nhã, ở đó ắt sẽ đẹp hơn đấy. Đôi mắt Nhã mang cả mùa thu mà…
Nhã chờ Phong nhé! Một ngày thu, Phong sẽ về gần hơn với Nhã".
Đêm, mình dắt xe đạp lang thang một mình ở bờ sông Hương. Từ khi khu phố đêm xuất hiện, đêm ở Huế náo nhiệt hẳn, bờ sông Hương cũng không còn lặng lẽ như hồi trước. Mà lúc này ồn ào thế lại hay, cứ im lặng một màu không khéo mình khóc mất.
Phong qua Mỹ thì hai đứa chẳng thể giữ thói quen viết thư tay nữa rồi. Chập tối, mình nhận được một email của Phong, rất ngắn gọn và lạnh tanh. Chắc bởi cảm giác của mình thôi, viết thư tay, mình xem nét chữ rồi cảm nhận được hơi ấm của Phong mà. Phong chỉ thông báo đã qua tới nơi, đã ổn định chỗ ăn ở và bắt đầu nhập học.
Mẹ bảo con người ta nếu có lỗi với nhau bằng những câu thề hẹn mông lung thì thể nào sẽ có lúc phải hối hận vì làm người ta từng thương yêu phải đau đến thế. Phong bảo mình chờ và hai đứa cũng chưa đủ lớn để hiểu rằng đó có phải là một lời hẹn ước hay không.
Có lẽ thi thoảng nên để mọi chuyện ở giữa lưng chừng những mơ hồ như vậy vì nó cho ta một động lực để chờ đợi. Mùa thu lặng lẽ một mình cũng sắp qua đấy thôi.
Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận