
Quách Tĩnh học rất nhiều loại võ công, nhưng cơ bản nhất lại là vật Mông Cổ - Ảnh: SH
Hãy cùng điểm qua những môn võ thuật có thật từng được Kim Dung đưa vào hệ thống tiểu thuyết của mình.
1. Thái Tổ trường quyền
Trong Thiên long bát bộ, Thái Tổ trường quyền là bộ quyền pháp mà nhân vật Tiêu Phong sử dụng tại Tụ Hiền Trang để đương đầu với một cao tăng phái Thiếu Lâm.
Thông qua bộ quyền pháp này, Tiêu Phong muốn thể hiện trước mặt quần hùng võ thuật chính tông của người Trung Hoa. Và dù chỉ là một bộ quyền pháp đơn giản, không được liệt vào hàng "thần công", Tiêu Phong vẫn dễ dàng thủ thắng.
Về đời thực, Thái Tổ trường quyền do Tống thái tổ Triệu Khuông Dẫn - người kiến lập triều đại nhà Tống - sáng tạo.

Hồng gia quyền có liên quan ít nhiều với Thái Tổ trường quyền - Ảnh: CN
Bài quyền này gồm có 32 thế, sở dĩ có tên "trường quyền" vì trọng tâm là những đòn đấm dài tay, ra tay nhanh, mạnh... Bài quyền này không phổ biến trong quân đội, nhưng được đánh giá cao về khả năng thực chiến đời thường.
Trong tác phẩm Chinese Martial Arts của tác giả Peter Lorge, Thái Tổ trường quyền được đánh giá là một môn võ thuật mang tính nền tảng của võ thuật cổ đại Trung Hoa, có nhiều nét tương đồng với các loại quyền pháp nổi tiếng ngày nay như Hồng Gia quyền.
2. Các tuyệt kỹ Thiếu Lâm
"Thiếu Lâm thất thấp nhị tuyệt kỹ" là khái niệm được nhắc đến xuyên suốt qua nhiều tiểu thuyết Kim Dung. Dù Kim Dung cũng hư cấu khá nhiều, một phần đáng kể các "tuyệt kỹ" này là có thật trong hệ thống võ thuật từ Thiếu Lâm Tự.
Ví dụ điển hình là các môn La Hán quyền, Kim cang chưởng, Kim cang chỉ, Long trảo thủ, Thiết bố sam...
Hầu hết các môn võ liên quan đến nội công là do Kim Dung hư cấu, nhưng với riêng các môn ngạnh công, Kim Dung viết khá chuẩn xác, nếu bỏ qua yếu tố phóng đại.

Các môn cầm nã của Thiếu Lâm được đánh giá cao - Ảnh: SH
Ngạnh công là võ thuật thuần túy rèn luyện sức mạnh cơ bắp, khả năng chịu đựng của cơ thể. Tuy không đến mức "đập vàng phá đá" như trong tiểu thuyết, hầu hết những môn như Kim cang chỉ, Thiết bố sam đều giúp rèn luyện cơ thể trở nên rắn chắc, có thể đập vỡ được gạch, gỗ, hoặc chịu được lực công kích mạnh.
Đặc biệt nhóm võ thuật liên quan đến cầm nã (các môn có chữ "trảo") dựa trên thực tế khá nhiều. Những môn cầm nã thiên về kỹ năng khống chế, bao gồm các đòn khóa khớp, bẻ, siết, chẹn huyệt để làm đối phương mất khả năng phản kháng.
Nhóm môn cầm nã được xem là giàu tính thực chiến nhất trong hệ phái võ thuật Thiếu Lâm, ngày nay được dạy khá nhiều ở các trường cảnh sát.
3. Thái Cực quyền
Thái Cực quyền được Kim Dung nhắc đến nhiều lần, gắn liền với Võ Đang phái và Trương Tam Phong.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Trương Tam Phong - người sáng lập Võ Đang, sáng tạo nên Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm với đạo lý "lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động" vang danh sử sách.
Ngoài đời thực, Thái Cực quyền là môn võ thuật đạo gia có thực, không được đánh giá cao về tính thực chiến. Tuy nhiên, môn võ này được nghiên cứu, thực hành rộng rãi nhằm rèn luyện sức khỏe.

Liu Xiaohui (phải) nằm trong số ít VĐV võ đài từng học Thái Cực quyền - Ảnh: XH
Thái Cực quyền được UNESCO công nhận. Đồng thời được khoa học thể thao hiện đại đánh giá cao về lợi ích sức khỏe, về cân bằng, linh hoạt, phát lực bằng phối hợp thân, ý, khí, lực.
Dù vậy, không có tài liệu uy tín nào cho thấy Thái Cực quyền được sáng tạo bởi Trương Tam Phong. Thay vào đó, những tư liệu võ thuật dân gian cho thấy võ sư Vương Tông Nhạc, sống thời nhà Thanh mới là người sáng tạo nên Thái Cực quyền.
Gần đây, nữ võ sĩ muay Thái Liu Xiaohui gây tiếng vang lớn khi giành HCV ở World Games, và chia sẻ rằng nền tảng võ thuật của cô là Thái Cực quyền.
4. Vật Mông Cổ (Bokh)
Trong Anh hùng xạ điêu, Kim Dung miêu tả khá kỹ về kỹ năng vật của người Mông Cổ - thông qua nhân vật chính Quách Tĩnh.
Dù không xếp kỹ năng vật Mông Cổ vào hàng "thần công", nhưng Kim Dung lại không ít lần mô tả sự linh hoạt, tính thực chiến cực cao của loại võ vật này qua các trận đánh của Quách Tĩnh.

Bokh vẫn còn phổ biến đến ngày nay - Ảnh: WK
Ví dụ điển hình là khi Quách Tĩnh đánh bại Âu Dương Khắc trong cuộc luận võ ở đảo Đào Hoa. Bằng một chiêu vật Mông Cổ, Quách Tĩnh vật Âu Dương Khắc xuống đất trước khi cả hai cùng rơi từ trên cao xuống.
Võ vật Mông Cổ (Bokh) là môn thể thao thật ngoài đời, đặc trưng bởi thể lực mạnh, chống giữ vật ngã, kỹ thuật tinh xảo. Ngày nay, Bokh vẫn được tổ chức thi đấu trong lễ hội Naadam, là một văn hóa dân tộc mạnh mẽ và có hệ thống.
Bokh có nền tảng kỹ thuật khá tương đồng với hệ thống các môn vật hiện đại trên sàn võ MMA, thậm chí là sumo.
5. Dịch Cân Kinh
Dịch Cân Kinh là môn được Kim Dung nhiều lần nhắc tới trong các tác phẩm như Thiên Long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, và được xem như một “thần công” của Thiếu Lâm. Nó có thể tăng cường nội lực, cải tạo kinh mạch, giúp người luyện như "thoát thai hoán cốt".
Trong thực tế, Dịch Cân Kinh là một hệ bài tập khí công, dưỡng sinh - bao gồm các động tác kéo giãn gân cốt, vận động kết hợp hít thở, điều hòa kinh mạch.
Bản chép tay cổ nhất về Dịch Cân Kinh là ở thời Minh - Thanh, từ sách “Nội công yếu chỉ”, tác giả Trình Đoan Tường. Dịch Cân Kinh vì vậy không liên quan đến Thiếu Lâm Tự như Kim Dung mô tả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận