07/12/2017 16:30 GMT+7

Những 'mối tình sét đánh' nên duyên nơi biên cương

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Trong buổi giao lưu, Cẩm Hương tếu táo rọi đèn pin vào mặt anh thượng úy Lê Điền Thanh, đội trưởng đội vũ trang. Vậy là họ ấn tượng với nhau và kết hôn.

Những mối tình sét đánh nên duyên nơi biên cương - Ảnh 1.

Những lúc được nghỉ phép, anh Thanh lại dẫn vợ con đi chơi xa để bù đắp tình cảm - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lê Nguyễn Cẩm Hương (25 tuổi) là giáo viên Trường THCS Đắk Ơ (tỉnh Bình Phước). Cô xinh xắn với nụ cười duyên và đôi mắt biết cười. Kể về mối tình của mình với người lính biên phòng - thượng úy Lê Điền Thanh - đội trưởng đội vũ trang của đồn, cô tếu táo: "Hầu như bộ đội rất khó kiếm vợ, nên gặp nhau là sét đánh trúng ngay!".

Đơn vị luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của anh em, tổ chức những buổi giao lưu với các đơn vị để anh em có cơ hội tìm hiểu, gặp gỡ. Hiện tại, cũng có nhiều anh em ở đồn đã nên duyên vợ chồng từ các chương trình giao lưu như vậy

Thiếu tá HỒ NGỌC MINH (chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Ơ)

"Sét đánh trúng"

"Mình quen vợ trong một đợt giao lưu cách đây hai năm. Lúc ấy vợ nhỏ tuổi nhất. Buổi tối đi từ trong đơn vị ra hội trường, trời tối, cô ấy cứ lấy đèn pin rọi vô mặt mình, rồi chọc sao mặt anh nghiêm, khó chịu quá, nên mình cũng ấn tượng cô này. 

Mấy anh em trong đồn cũng gán ghép hai đứa với nhau. Sau hôm giao lưu, mình gọi điện nói chuyện, tìm hiểu một thời gian thì cô ấy cũng nói: Ừ thì... yêu bộ đội" - anh Thanh kể.

Cẩm Hương thú nhận: "Bọn mình tới với nhau nhanh lắm, tình yêu sét đánh mà. Yêu nhau được hai tháng thì đính hôn, nửa năm sau cưới và có nhóc con luôn". 

Khi được hỏi "anh Thanh có gì ấn tượng mà mê như vậy?", Hương cười: "Ổng xấu toàn tập. Ban đầu mình không thích. Gặp nhau, duyên số "gài nhau" rồi cưới. Đồng nghiệp trong đồn mừng quá trời vì anh Thanh cưới được vợ rồi!".

Cũng có "mối tình sét đánh" ấy là tình yêu của chị Lương Thị Ninh Giang (28 tuổi) - giáo viên Trường tiểu học Đắk Á và thượng úy Dương Văn Trung (32 tuổi) - đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Đắk Ơ. Họ cũng về chung nhà sau nửa năm yêu nhau và bây giờ có một cô công chúa xinh xắn.

Là cô gái ưa nhìn với làn da trắng của con gái Lạng Sơn, tốt nghiệp đại học ở Hải Phòng, năm 2011, Ninh Giang vào Bình Phước dạy học. Ban đầu, chị cũng chỉ tính vào Nam dạy học vài ba năm rồi về lại quê. 

"Mình cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng ở đây, nhưng giờ thì xác định lập nghiệp luôn rồi đó" - chị Giang cười. 

Mối duyên nợ của cô và anh lính biên phòng bắt đầu vào ngày 20-11, nhân dịp Trường tiểu học Đắk Á tổ chức tọa đàm mời các anh lính biên phòng đến dự.

Anh Hồ Ngọc Minh, bây giờ là chính trị viên của Đồn biên phòng Đắk Ơ, sang ăn cơm thì hỏng xe nên gửi ở nhà chị gái của chị Giang. "Chiều đó, anh Trung chở anh Minh xuống lấy xe thì gặp mình. Anh cũng không xin số ngay, nhưng sau kiếm cớ xuống nhà chị mình hỏi đóng bàn ghế (nhà chị gái làm nghề mộc) rồi làm quen, nói chuyện với mình. Sau 6 tháng yêu nhau, tụi mình cưới" - chị Giang kể.

Chồng đi bộ đội, vợ nuôi con một mình

Trong căn nhà trọ của chị Ninh Giang ở xã Đắk Ơ lúc chiều muộn, hàng xóm đã ăn cơm chiều thì chị Giang mới đi dạy về. "Mình dạy ở Trường tiểu học Đắk Á (xã Bù Gia Mập). Sáng mình dậy sớm nấu cơm mang theo để trưa ở lại trường" - chị Ninh Giang cho biết. Chị bảo mỗi ngày đi về 34km, nên bơ phờ mặt mũi, may có mẹ ngoài quê vào trông cháu.

Vốn là con út trong nhà nên được cha mẹ cưng chiều, từ lúc lấy chồng sinh con, chị Giang mới hiểu thế nào là vất vả. Chị kể: "Cưới nhau được 3 năm, anh chuyển xuống đơn vị cách nhà hơn 100km. Về gần vợ con được một thời gian, anh lại đi học. Một năm anh về nhà được tầm chục lần, mỗi lần được ngày rưỡi. Anh cũng biết mình thiệt thòi nên quan tâm hơn, được nghỉ là anh về đưa vợ con đi chơi".

Hiểu công việc của chồng, nhưng phụ nữ không tránh khỏi những lúc tủi thân. Chị Giang nhớ hoài: "Hồi mang bầu có một mình, cực lắm vì chồng xa nhà, mẹ mình chưa vào. Bầu lớn, chuột rút chân không đi được, ngồi im ở trong nhà có mỗi mình. Mình gọi điện cho anh, khóc nức nở: Chồng đang ở đâu, về nhà cái đi, vợ bị chuột rút chân sợ ảnh hưởng đến bụng. Anh bảo không về được. Gọi hàng xóm thì họ đi chạy chợ không có ai. Mình cứ ngồi trong nhà khóc nức nở, tự bóp chân một mình mãi mới đỡ".

"Lấy chồng bộ đội là tự nuôi con một mình. Mình ở nhà cha mẹ nên có người phụ chăm con, đỡ cực hơn. Lâu lâu chồng mới về, tình cảm hơn, thương nhau nhiều hơn" - chị Cẩm Hương chia sẻ. 

Biết vợ vất vả, anh Lê Điền Thanh cho biết tranh thủ lúc được về nhà là anh làm việc nhà, đi chợ và nấu ăn cho vợ. "Có khi 1-2 tháng mình chưa về nhà. Lâu lâu mình xin được nghỉ phép dẫn vợ con đi chơi xa xa, mỗi năm được một lần" - anh Thanh nói.

Món quà nửa đêm

1

Ngoài ảnh cưới của mình, vợ chồng chị Giang - anh Trung hầu như không có tấm hình chụp chung vì thời gian bên nhau không nhiều - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Ninh Giang kể chị nhớ hoài lần ấy là ngày 20-11, anh Trung đang công tác ở Lộc Ninh (Bình Phước) cách nhà hơn 100km. Anh gọi điện cho vợ thông báo tuần này không về được. Nhưng đêm muộn1, anh bất ngờ gõ cửa với món quà tặng vợ. Anh chỉ chợp mắt vài tiếng ở nhà rồi sáng mai lại vội vàng đi sớm.

"Từ Lộc Ninh về Đắk Ơ hơn 200km cả đi lẫn về. Anh về, mình bất ngờ và vui lắm, nhưng nghĩ thấy thương anh mà ứa nước mắt" - chị Giang chia sẻ.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên