![]() |
Vậy mà chỉ qua một trận mưa giữa đêm, cái lạnh đã tràn về Huế. Huế có những đợt lạnh bất ngờ, đang nắng phừng phừng, chỉ cần một cơn mưa dầm là lạnh tê người, tôi không lạ gì. Nhưng cảm giác khi gặp lại cái lạnh riết róng của Huế lần này lạ lắm. Giống như cảm giác về một cái gì đó rất thân thuộc, mình tưởng đã hiểu hết nhưng thật ra chẳng hiểu gì. May mà tôi có bỏ theo phòng hờ trong hành lý của mình một cái áo khoác mỏng.
Cái lạnh bất ngờ gặp lại ở Huế tự nhiên nhắc tôi nhớ lại nhiều điều. Nhắc lại cho tôi nhớ những kỷ niệm thời đi học. Có những kỷ niệm vui, những kỷ niệm không vui mà bây giờ nhìn lại không còn thấy những vui buồn ngày đó tác động đến mình nữa. Chỉ thấy nó thú vị, bởi nó đã là một phần của đời sống mình, như muôn ngàn phần nhỏ khác đã trôi qua đời mình, mà thiếu nó mình không phải là mình. Kỷ niệm đôi lúc cũng như một phần đời tươi đẹp đã qua để mình bám vào mà sống, mà thở, mà lạc mất mình đi.
Tôi nhớ mùa lạnh đầu tiên của tôi ở Huế, lúc đó tôi vừa nhập trường. Mùa đông Huế mưa dầm lướt thướt, mưa như thể không bao giờ tạnh, từ ngày này qua ngày khác, bầu trời xám đục trong mưa. Phòng ký túc xá tôi ở trên lầu hai, thông thốc những cơn gió lạnh buốt, tôi lại nằm ở giường tầng hai. Không đêm nào tôi ngủ được vì lạnh. Cái lạnh ngút ngàn bám vào từng khe hở của da thịt, cái lạnh riết róng như từ trong lòng mình lạnh ra. Buổi sáng ngủ dậy không dám thò chân ra khỏi mền, không dám xuống đánh răng rửa mặt vì lạnh. Tôi bị viêm xoang mũi, cái lạnh làm mũi nhức buốt và nghẹt cứng, không thở nổi. Anh Sói, con bác Đáng, lúc đó đang học năm cuối cùng của trường tôi, cũng ở cùng ký túc xá nhưng trong một căn phòng ở tầng trệt nhỏ hơn, kín gió hơn và ấm cúng hơn. Tôi nhớ mình không hề nói gì với anh, nhưng một hôm anh kêu tôi lại, bảo tôi buổi tối ôm mền gối xuống phòng anh mà ngủ. Tôi đã chống chọi và vượt qua mùa lạnh đầu tiên của mình ở Huế bằng những đêm nằm chung với anh Sói ở phòng ký túc xá của anh. Ấm cúng và bình yên...
Sinh nhật tôi cũng nhằm vào một ngày mùa đông. Năm 1986, Huế có một cơn bão khủng khiếp, cơn bão làm cho hầu như toàn bộ cây cối trên đường Lê Lợi ngã đổ, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, nước sông Hương dâng lên ngập mênh mông ở khu công viên trước Trường đại học Sư phạm, ngập gần một ngày sau bão rồi mới rút. Tôi nhớ buổi chiều trước đêm có bão, trời mưa to và gió rất mạnh. Tôi đi bộ đến quán cơm ăn tối, lùng nhùng trong áo mưa, gió mạnh như muốn thổi tung tôi bay đi. Khoảng nửa đêm bão tới. Căn phòng tôi trọ vỡ ngói toang hoác, mọi thứ trong phòng đều bị ướt. Chúng tôi gom hết áo quần, sách vở chất lên chiếc giường cá nhân duy nhất trong phòng, trùm một cái áo mưa để che rồi leo lên đống đồ đạc lùng nhùng đó ngồi chờ bão tan. Đến sáng thì hết gió. Ra đường, cây cối ngã chắn hết các lối đi. Hệ lụy sau bão là toàn thành phố Huế bị cúp điện, cúp nước gần mười ngày sau bão. Sinh nhật của tôi là một tuần sau ngày bão. Tôi mời bạn bè đi uống cà phê ở một quán cà phê không có điện, không có nhạc, trong quán lù mù đèn dầu. Tâm trạng đứa nào cũng nặng trĩu, ngồi dự sinh nhật mà trong đầu toàn nghĩ đến ngày mai sẽ tắm gội ở đâu, giặt giũ ở đâu. Dù đó là một ngày giữa tháng mười, Huế đang mùa mưa lụt.
Những năm đi học ở Huế, mỗi lần học trò chúng tôi về Đà Nẵng thăm nhà là cả một vấn đề lớn. Phải thức dậy vào lúc một giờ sáng, ra bến xe An Cựu xếp hàng mới mong đến sáu giờ sáng có được chiếc vé xe đò về Đà Nẵng. Những ngày mưa lạnh thì gian nan hơn nhiều. Sẽ không bao giờ tôi quên hình ảnh của anh Hùng, hoặc anh Thủy, hoặc anh Duyên nửa đêm lạnh buốt đã phải thức dậy, lọ mọ ra bến xe xếp hàng mua vé cho tôi. Rồi đến năm giờ sáng, một anh nữa lại đánh thức tôi dậy, chở tôi ra bến xe. Như một thói quen, trong nhóm, cứ mỗi lần có một người về nhà thì những người khác sẽ thay nhau dậy sớm xếp hàng ra mua vé xe giùm. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những tình cảm chân thành của bạn bè ngày đó. Nếu buổi sáng khởi hành ở Huế lạnh run cầm cập, sũng ướt nước mưa, phải mặc lên người ba bốn áo lạnh thì chỉ chừng mười giờ sáng, khi xe vừa xuống đèo Hải Vân, Đà Nẵng hiện ra trước mắt là một vùng nắng chói chang, ấm áp. Nên chẳng lạ gì khi thấy một đứa lơ ngơ là tôi, một tay túi xách, tay kia ôm ba bốn cái áo lạnh, mặt mày tí tởn (vì sắp về tới nhà), vô cùng lạc điệu trong cái nắng chói chang rực rỡ, trong dòng người phục trang mùa hè nhộn nhạo của Đà Nẵng ngày đó...
oOo
Chỉ là những mảnh trí nhớ vụn, những kỷ niệm rất bình thường thời sinh viên của tôi với cái lạnh của mùa đông Huế. Chép lại những dòng này để nhắc mình không quên. Để nhắc mình đừng làm gì để đời sống mình trôi quá xa những ngày mùa đông cũ và cái lạnh ngút ngàn của Huế.
Áo Trắng số 22 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận